XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

số thư từ của công ty ở thành phố G gửi cho Adam đều do một
mình Tiểu Thuần đảm nhiệm, có khi cả ngày, thư đến thư đi phải viết tới
mười, hai mươi bức, ngày nào nhiều nhất, có thể đạt tới mức ba mươi hai
bức. Người này nhờ Bạch Tiểu Thuần hỏi giúp Tổng giám đốc bảng báo giá
vừa gửi có được phê chuẩn không, người kia nhờ cô nhắc Tổng giám đốc
khách hàng của họ muốn đến thăm công trường sản xuất. May là Adam cực kỳ có trách nhiệm với công việc, hơn nữa, tư duy lại rất mẫn tiệp, chỉ cần có thời gian, thư từ sẽ nhanh chóng được trả lời và đưa ra quyết định
rất rõ ràng. Có khi, người chỉ phụ trách việc phiên dịch như Bạch Tiểu
Thuần cũng cảm thấy có những vấn đề cực kỳ phức tạp, thế mà vào tay anh, đối với việc đó lập tức sẽ có phương pháp giải quyết tối ưu nhất. Xét
theo một góc độ nào đó, bận rộn đến không kịp thở cũng là một việc tốt.
Ít nhất, sẽ không còn tâm trí để thương xuân tiếc thu, hay ngồi nhớ lại
ký ức nữa.

Lần thứ hai cô gặp lại Adam là vào khoảng một
tháng sau. Một dự án công trình cấp thành phố mà Quách Hà theo sát vừa
có thông tin phong thanh, sếp Lý đề nghị Adam tới gặp kiến trúc sư và
các nhân viên có liên quan. Lại là một sân bay rộng lớn sáng rực, Adam
một tay kéo hành lý, một tay cầm iPad, bước đi thoăn thoắt, bộ âu phục
màu nâu bạc lạnh lùng và rất có chí khí. Anh gầy đi nhiều, hai mắt trũng sâu, tròng mắt xanh như hai viên ngọc càng khiến người khác chú ý. Chỉ
nhìn bằng mắt cũng thấy anh phải gầy đi gần chục cân.

Trên đường về khách sạn, sếp Lý hỏi han:

“Boss, anh gầy đi nhiều quá, công việc bận lắm à? Sếp Vu từ chức, còn nhiều
việc anh vừa mới tiếp nhận, chắc chắn sẽ bận bịu lắm.”

Lăn
lộn mười mấy năm rồi bị vứt bỏ không thương tiếc, nỗi ấm ức của sếp Vu
ai cũng có thể hiểu. Giao tình giữa sếp Lý và sếp Vu rất thân thiết,
Bạch Tiểu Thuần có lần còn nghe được các đồng nghiệp bàn tán về việc
trước khi rời đi, sếp Vu nói với sếp Lý rằng ông ấy sẽ chờ xem Adam làm
được trò trống gì. Thái độ của sếp Lý chẳng cần đoán cũng biết, bình
thường ông ấy cười cười nói nói, thực chất trong lòng vô cùng khó lường. Nhưng cũng không cần phải mượn việc gầy béo để nói đến chuyện ra đi của sếp Vu chứ. Trừ khi, sếp Lý muốn thăm dò thái độ của Adam?

Dịch xong xuôi không thiếu một chữ, ngồi cùng ghế sau, Bạch Tiểu Thuần thấy
ngón tay không lúc nào rời khỏi màn hình iPad của Adam bỗng dừng lại.
Dựa vào đầu óc của anh, chắc chắn đã đoán ra được dụng ý của sếp Lý, anh không tức giận đấy chứ? Dừng lại giây lát, đôi lông mày của anh hơi
nhíu lại, điềm đạm nói:

“Bận bịu thật. Nhưng có sự giúp đỡ của mọi người, tôi tin là sẽ không có vấn đề gì.”

“Đúng thế, đúng thế, có sự lãnh đạo của anh, nhất định chúng tôi sẽ càng cố gắng, không có vấn đề gì.”

Một sếp Lý nếm đủ sự đời sao có thể không nghe ra ý tứ trong câu trả lời
đơn giản này, ông ta vội vàng bày tỏ thái độ, bàn tay trái đặt trên vô
lăng bất giác khẽ run lên. Bạch Tiểu Thuần ngồi phía sau nhìn rõ mồn
một, không kìm được, liếc mắt nhìn chàng trai như tắm trong những làn
ánh nắng mặt trời nhè nhẹ đang ngồi bên cạnh mình kia, sắc mặt điềm
tĩnh, khuôn mặt điềm đạm, cặp lông mày mỏng và dài màu vàng nhạt như tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, dường như việc hỏi han khi nãy chỉ là bàn luận
về thời tiết ngày hôm nay ra sao, còn trên thực tế, biến sự khó xử thành vô hình, thể hiện rõ lập trường mà vẫn uyển chuyển, đúng là cao minh!

Bữa tiệc tối được đặt tại Vọng Giang lầu đệ nhất vô nhị, phía trước là dòng sông chảy ngang qua thành phố, cảnh sắc tuyệt mỹ, hải sản nổi tiếng gần xa. Màn đêm buông xuống, từng dãy đèn trải dài, men theo bờ sông hun
hút, người qua người lại đông như trảy hội. Xa xa phía đường chân trời
màu xanh thẫm dần hiện lên một vầng trăng khuyết, rót xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ như dát bạc bao phủ khắp mặt đất.

Nguyên tắc đầu
tiên khi tiếp đón khách hàng, sếp Lý và Quách Hà đích thân đi đón kiến
trúc sư trưởng dự án, cô và Adam bắt xe tới nơi trước. Vọng Giang Lầu
sáng như ban ngày, người nói râm ran, náo nhiệt, bước vào căn phòng đã
đặt trước, tất cả tạp âm đều lập tức biến mất. Adam mặc bộ âu phục chỉnh tề, rất hài lòng với không gian và cách bài trí của căn phòng, luôn
miệng khen ngợi, đứng cạnh cửa sổ, anh ngắm nhìn khung cảnh bên sông một lúc rồi lại mở chiếc iPad lúc nào cũng mang theo bên cạnh. Bạch Tiểu
Thuần không dám làm phiền anh xử lý công việc, im lặng ngồi bên cạnh,
trong lòng lo lắng một lúc nữa khi ăn cơm sẽ phải làm sao. Chàng Adam là một người không hề biết dùng đũa, Vọng Giang Lầu là nơi mà người ta chỉ đích danh, sếp Lý không tiện từ chối, lẽ nào lại tiếp tục màn ăn đồ
Trung theo phong cách Tây trong sự gượng gạo?

“Có phải là cô đang nghĩ đến việc khi ăn cơm nên dùng đũa hay dùng dĩa không?”

“Ừm…” Một lời nói trúng đích, so với lần trước, cô đã quen với sự thẳng thắn của anh hơn, liền gật đầu thành khẩn.

“Hãy tin tưởng ở tôi.”

“Tin tưởng ở anh thì anh có thể dùng được đũa sao?”

Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm một câu