
những ánh sao nhè nhẹ, đứng dậy hít thật mạnh một hơi, hơi lạnh từ mũi truyền xuống cổ họng, rồi ùa tới phổi, cảm giác lạnh buốt. Lạnh giá thực ra là một việc rất tốt, có
thể nhanh chóng khiến người ta tỉnh táo, trong sự tỉnh táo ấy sẽ tìm
được cảm giác mạnh mẽ.
“Tại sao không gọi xe?”
Giọng nói bất ngờ vọng đến làm cô một phen khiếp vía, cơ thể lập tức chuyển
sang trạng thái phòng vệ theo bản năng, trừng mắt, nhìn Adam chằm chằm
như nhìn thấy quỷ. Anh đã thay bộ âu phục chỉnh tề bằng một chiếc quần
thể thao màu be cùng chiếc áo len hình quả trám màu xanh nước biển và
trắng, phần cổ lộ ra cổ áo chiếc sơ mi nhạt màu, trên người phảng phất
mùi nước hoa bạc hà nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra, thơm một cách
đặc biệt.
“Sao anh lại ra đây?”
Sau khi chắc chắn
không phải là kẻ lưu manh nào đó, cô mới thả lỏng người, không kìm được, khẽ lườm anh một cái. Tại sao không gọi xe, chàng Adam, anh hỏi hay
thật! Công ty không có chính sách thanh toán hóa đơn cho nhân viên, là
một tổng giám đốc, anh không biết sao? Từ đây gọi xe về nhà ít nhất cũng phải mất mấy chục tệ, tiền lương một tháng của tôi có bao nhiêu chứ!
Anh nghĩ tôi cũng như anh, ra ngoài là gọi xe, ở đâu cũng chọn Westin
sao?
“Tôi sang quán cà phê uống chút đồ, từ cửa sổ nhìn ra thấy cô đang đợi xe. Sherry, tôi là một vị tổng giám đốc hẹp hòi lắm sao?”
“Hả?” Đầu óc Bạch Tiểu Thuần mù mịt, vẫn may mà phản ứng lại được, “Không phải anh hẹp hòi, mà đó là quy định của công ty.”
“Tôi đã xem xét kỹ cuốn sổ tay nhân viên của công ty, điều hai phần ba về
việc lựa chọn phương tiện đi lại, điều bảy chính sách chi trả hóa đơn,
nói thật lòng, Mr. Vu ra quy định hà khắc quá, tôi đã giao cho bộ phận
pháp vụ quy định lại từ đầu. Tiêu tiền và kiếm tiền có mối quan hệ rất
mật thiết, đối với tôi, nếu không dám tiêu tiền thì cũng không thể kiếm
được nhiều tiền.” Anh đút hai tay trong túi áo, dừng lại một hồi, lông
mày dài hơi nhíu lại, che cặp mắt sáng màu xanh. “Hơn nữa, hôm nay cô đi ăn cơm với công ty và đưa tôi về nên không thể không về muộn, gọi xe về nhà là điều nên làm.”
Cho đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần không thể không thừa nhận, chàng Adam ngời ngời vẻ đàn ông trước mặt mình đây quả thực rất yêu công việc… Cuốn sổ tay nhân viên của công ty dày mấy
chục trang, thế mà điều nào, mục nào anh cũng nhớ rõ! Nghĩ đến bản thân
vào công ty đã mấy năm, cô chưa từng xem xét cẩn thận cuốn sổ đó, lần
nào có việc gì đột xuất lại ôm rịt lấy cuốn sổ như chiếc dây thừng không có đầu, lật giở loạn xị. Việc Vu Tổng bủn xỉn, cả công ty không ai
không biết, cứ nghĩ Adam sẽ lật lại để vạch lá tìm sâu, xem ra đã trách
nhầm rồi.
“Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với Giám đốc Lý. Muộn quá rồi, cô về sớm đi.”
“Cảm ơn anh!”
Hóa đơn thanh toán của cô phải được sếp Lý phê chuẩn ký tên, mà sếp Lý và
sếp Vu cùng một giuộc, lúc nào cũng tra hỏi cặn kẽ về hóa đơn, Adam chắc chắn cũng đã tìm hiểu, vì thế mới nói như vậy. Nghĩ đến ngày trước,
không biết bao nhiêu lần về muộn đều phải một thân một mình đợi chuyến
xe bus cuối cùng, mấy lần không đợi được nữa, đành phải tự mình bỏ tiền
gọi taxi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những mệt mỏi và ấm ức mấy ngày qua
bỗng nhiên bay biến cả.
Taxi đã đến, cô nghiêng người bước vào xe. Adam đóng cửa giúp cô, cúi người ghé sát vào cửa kính, vẫn là nụ cười ấm áp trên đó.
“Chú ý an toàn nhé, tạm biệt!”
Phía sau lưng anh, biển đèn trước cửa lớn khách sạn Westin rực rỡ, ấm áp đến lạ.
“Cô gái, bạn trai của cô người nước ngoài hả?”
Taxi phóng vút đi, bên trong chiếc xe, bác tài xế béo tròn mỉm cười giống
như Phật Di Lặc cất tiếng hỏi. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa bị câu hỏi ấy làm cho chết sặc, vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: “Sao có thể ạ? Là tổng giám đốc của cháu.”
“Tổng giám đốc tốt vậy sao?”
Đối mặt với sự nghi hoặc của bác tài xế, cô không nói được lời nào.
Nghĩ kỹ lại, Adam quả thật là một người chu đáo và dễ gần.
Bạn gái của anh sẽ là một người như thế nào nhỉ?
Có lẽ khi tới sân bay, Adam đã đề cập đến việc đó thật nên sau khi trở về, sếp Lý chủ động lấy hóa đơn taxi hôm qua của Bạch Tiểu Thuần, cho vào
số hóa đơn thanh toán của tháng này. Hai tuần sau, bộ phận bán hàng của
công ty tiến hành phân bổ lại một cách nghiêm túc, những chính sách động viên liên quan cũng được đề xuất, ngoài ra, một cuốn sổ tay nhân viên
song ngữ Trung – Anh mới cũng được phát hành, mỗi người một cuốn, nội
dung thay đổi không ít so với cuốn trước, cô nàng lười nhác nào đó vẫn y như cũ, lật lật xem qua vài trang rồi tiện tay vứt vào ngăn kéo, nghe
những đồng nghiệp khác bàn tán, có vẻ như ổn hơn nhiều, đặc biệt là vấn
đề nghỉ phép, thanh toán hóa đơn và ăn ở khi đi công tác đã được nới
rộng hơn rất nhiều.
Nghe mọi người xôn xao bàn tán về Adam,
không hiểu sao Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy trong lòng rất vui. Thêm vào đó, nhờ có anh lên nhậm chức, công việc đạt mức kỷ lục trước đây chưa
từng có. Đa