
tiếng Anh dần dần nhô lên từ khung cảnh vàng óng, bóng dáng người con gái càng lúc càng xa, người con trai trở nên bất động
trong ánh sáng tối dần.
Xem đến đây, Bạch Tiểu Thuần nhớ lại một câu đã đọc trên mạng…
Nếu như có một ngày anh nói nhớ nhung, em sẽ trả lời: “Muộn rồi.”
Bên ngoài cửa xe, gió thổi phơi phới trong ánh nắng chan hòa, bầu trời cao xanh, mây trắng lững lờ trôi.
Cho dù những chuyện đã qua phức tạp hơn trong MV nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng bị ảnh hưởng bởi sự tự tin khi rời đi của cô gái ấy, một góc khuất
trong lòng dường như đã được xóa bỏ.
Chỉ là tại sao chàng Adam lại đưa cho cô xem đoạn MV ấy, anh ta đã đoán được điều gì sao?
Trả lại chiếc iPad, cô cười ngượng nghịu, thầm nghĩ chàng Adam chắc hẳn sẽ là một tổng giám đốc rất dễ gần.
“Nếu tâm trạng tốt hơn rồi thì bắt đầu làm việc thôi. Đầu tiên, tôi muốn cô
giới thiệu qua cho tôi về thành phố G, vị trí và tình hình của văn phòng làm việc và công trường, sau đó sẽ thảo luận với Giám đốc Lý về cuộc
họp chiều nay, ngoài ra, tôi cũng muốn tuyên bố một số chính sách kinh
doanh mới, để đảm bảo việc truyền đạt các ý một cách thông suốt, tôi
muốn giải thích trước với cô về một vài điểm.”
“Tôi…”
Bạch Tiểu Thuần đang muốn cảm ơn một cách chân thành, bỗng nhiên khựng lại,
cắn môi nuốt những lời định nói ngược vào trong rồi gật đầu lia lịa. Cứ
nghĩ anh ta cho mình xem cái MV đó là để an ủi, thực ra là muốn cho tôi
mau chóng trở lại tâm trạng bình thường để làm việc cho anh ta.
Quả nhiên là một nhà tư bản, không lẫn vào đâu được!
Không biết mọi người đã từng trải qua việc này chưa, rất cố gắng để làm tốt
một việc nào đó nhưng cuối cùng đứt gánh, dẫn đến xôi hỏng bỏng không,
dùng cách nói khá văn vẻ trong giới giang hồ để hình dung, đó là kiểu
chạy cố sống cố chết, cuối cùng vẫn bê bết. Bạch Tiểu Thuần chính là cô
gái đó, từ nhỏ đến lớn, việc lớn, việc bé đều hết sức chú tâm, lúc nào
cũng muốn hiện thực hóa mục tiêu trong lòng để làm một bước đại nhảy
vọt, giống như lần thi đại học năm ấy, giống như chuyện tình cảm, bay
mãi tới, ngã thì rất đau.
Từ khi Adam trở thành tổng giám đốc, cô cảm thấy độ bê bết của bản thân tăng lên theo cấp số nhân. Bốn ngày thị sát, câu được lặp lại nhiều nhất chính là “pardon” kèm theo dấu hỏi
chấm[4'>, tốc độ nói, từ ngữ chuyên ngành, vân vân và vân vân, các vấn đề lũ lượt kéo đến. May là Adam rất nhã nhặn, không quan tâm đến việc đó
lắm. Nếu quả thực không hiểu được, hai người sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể
hoặc hình vẽ để biểu đạt. Ngoài ra, cách thức tư duy của người phương
Tây cũng khác biệt rất lớn. Mỗi khi liên quan đến vấn đề chuyên ngành
nào đó, sếp Lý kinh nghiệm đầy mình lại đặc biệt chú tâm, chỉ chấp nhận
lý lẽ của riêng mình, Adam cũng là một đứa trẻ ngang bướng, trong người
anh là dòng máu tự tôn của đất nước hợp chủng quốc, anh tôn trọng và
lắng nghe ý kiến của sếp Lý, nếu đúng thì không sao, nhưng nếu có một
chút sai sót, nhất định sẽ chỉ ra ngay lập tức, không những biểu đạt rất thẳng thắn ý kiến của bản thân mà còn rất kiên định. Từ trước đến giờ,
chưa có hậu bối nào dám chỉ điểm trước mặt sếp Lý, cho dù có lúc ông
sai, mọi người cũng chỉ cười ha ha, giả bộ không phát hiện ra, còn Adam
không hề có khái niệm khoan nhượng, hai người khó tránh khỏi có chút đối ngược, việc này đã khiến Bạch Tiểu Thuần ở giữa phải chịu khổ sở… Không thể đắc tội ai, hai bên đều không phục, nói qua nói lại khô cổ bỏng
họng, đổi lại là nhận lấy sự trách móc của sếp Lý.
[4'> Pardon: là “Xin lỗi?”, ý hỏi một cách lịch sự đối phương vừa nói gì khi không nghe rõ.
Nói một cách công bằng, sếp Lý cũng là cấp trên không đến nỗi nào. Qua cách làm việc không ngừng nghỉ mà ông thể hiện mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được, ngoại trừ Vu Tổng đã chủ động từ chức, ông cũng được
coi là cây cao bóng cả trong công ty. Vua nào thần nấy, Adam không có
bất cứ thái độ gì với sự ra đi của Vu Tổng, ai biết được rồi sẽ khai đao với ai tiếp theo? Sếp Lý chẳng qua là muốn nhanh chóng xây dựng hình
tượng bản thân trước mặt tổng giám đốc mới, hoặc có thể nói, muốn thông
qua sự chuyên nghiệp để chứng minh giá trị tồn tại của bản thân.
Cuộc sống khốn khổ, tối tăm mặt mũi cuối cùng cũng sắp kết thúc, hoàng hôn
của ngày thứ tư đã đến, Bạch Tiểu Thuần vui mừng muốn khóc… Ăn không
ngon, ngủ không yên, chuyển qua chuyển lại giữa tiếng Anh và tiếng Trung loạn xị ngầu, lúc nào cũng phải nơm nớp giữ thể diện cho cả hai bên,
đây có phải là việc dành cho người nữa không? May mà sắp kết thúc rồi,
chàng Adam, ăn xong bữa cơm này, mong anh lên máy bay về Thượng Hải đi,
có người sắp chết rồi!
Mang theo một bầu tâm sự, ủ rũ bước vào
căn phòng số 10 của khách sạn Baikal, đèn sáng lung linh, mùi rượu ngào
ngạt, sếp Lý, với vốn tiếng Anh bập bõm, đang nói chuyện một cách ngắt
đoạn với Adam, cho dù trong công việc có nhiều khác biệt, nhưng khi
không nói chuyện công việc, xem ra quan hệ giữa hai người họ cũng không
đến nỗi. Tổng giám đốc