
nói với NT:
- Đúng vậy, nó đùa đấy, không phải vì em đâu.
- Tất nhiên rồi, thằng này chưa gì đã sợ vợ còn hơn cả tôi rồi. Làm sao dám làm như vậy? – Bác Trần cũng cười nói.
Mọi người nghe xong liền cười như được mùa nhìn cậu Trung mặt mày nhăn
nhó, bí xị. Đến lúc này NT mới cười to, tránh né khỏi tay anh, thở phào
đáp:
- Hết hồn.... Thôi được rồi, vì tấm chân tình và sự mong đợi
mòn mỏi của cậu mà tôi đành miễn cưỡng tham gia vậy. Ai bảo tôi là một
người bạn tốt cơ chứ. – NT cười, le lưỡi trêu anh bạn.
Trung chỉ còn nước lắc đầu bó tay với NT, sau đó cười tươi đứng dậy nói với cô:
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, nhanh chóng hồi phục đấy, nhất định
trước ngày cưới của anh phải khỏe lại, biết chưa? Nếu không anh nhất
định không tha cho em.
Anh trừng mắt đe dọa NT rồi ung dung ra về. Bỏ lại NT đang cười nắc nẻ trên giường và MV với vẻ mặt đen như bao công.
Mọi người cũng lần lượt đứng dậy dặn dò NT nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó cũng về theo.
***********
Sau khi mọi người về, NT chẳng buồn quan tâm đến sự khó chịu viết rõ
ràng trên mặt MV, đang định quay người nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì anh đã lên tiếng, giọng nói có vẻ cáu kỉnh:
- Em và cậu ta lúc nào cũng nói chuyện thân mật như vậy sao?
- Đúng vậy.
NT nhanh nhẹn trả lời như đó là chuyện đương nhiên khiến MV càng tức giận hơn, bá đạo ra lệnh:
- Sau này không được như vậy nữa.
- Tại sao? Anh có quyền gì mà ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi? – NT không chịu yếu thế, lạnh lùng hỏi.
- Dựa vào anh là bố của AD.... Dựa vào anh là người đàn ông...của em. – MV cũng bực bội, mất kiểm soát, vội thốt lên điều vẫn luôn để trog
lòng.
Câu nói của anh khiến NT giật mình, sau đó ngọn lửa căm
ghét lâu ngày dường như đã nguội lại dần dần dâng trào, sục sôi trong
khóe mắt, cô cười lạnh đáp trả:
- Vậy thì sao? Đó là ý nghĩ chủ quan của một mình anh. Tôi chưa bao giờ công nhận điều đó.
- Em…
V đang định nổi điên lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rừng rực lửa và
đau đớn của NT anh biết mình đã ngu xuẩn và mất trí thế nào khi chạm vào điều cấm kị của cô. Anh lại một lần nữa vô tình khơi dậy kí ức đau buồn nhất trong lòng cô, xé toang lớp vỏ mỏng manh đó, máu tươi lại chảy ra
kéo theo bao sự căm ghét và thù hận của cô đối với anh. MV rất hối hận
vì điều đó, chỉ muốn cho mình mấy bạt tai ngay lập tức. Phải biết khó
khăn lắm mới có một chút cải thiện trong mối quan hệ của họ. Phải vất vả bao nhiêu MV mới cởi bỏ được sự đề phòng và bài xích của NT với mình.
Bây giờ nhất định không thể chỉ vì một câu nói lỡ lời mà anh bị đánh bay về điểm xuất phát. MV nhất định không chịu thua.
Nhẹ nhàng
ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay mềm mại của NT, MV ngước mắt nhìn cô với tất cả chân thành và yêu thương trong trái tim, anh cất lên giọng nói
dịu dàng và quyến rũ nhất:
- Lúc đầu làm tổn thương thân xác và
linh hồn ngây thơ, trong sáng, đồng thời phá hủy luôn tương lai tươi đẹp của em. Sau đó lại ngu ngốc lăng nhục nhân cách của em….Mặc dù tất cả
những việc đó đều vì sự ngu dốt và không hiểu của bản thân nhưng nó lại
bắt em phải gánh chịu nỗi đau đớn và ám ảnh lâu dài….có thể là…. mãi
mãi. – MV hít một hơi sâu rồi cười giễu bản thân, tiếp tục – Vậy mà bây
giờ còn dám đứng trước mặt em lớn tiếng đòi quyền lợi và bá đạo cấm đoán em một cách vô lí…. Anh biết với những việc mình đã làm, thực sự không
thể nhận được sự tha thứ của em. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng
không bù đắp được tất cả lỗi lầm của mình….. Nhưng xin em hãy tin, anh
luôn ghi nhớ tất cả và sẽ sống trong sự dằn vặt của lương tâm và tình
yêu anh dành cho em suốt đời…. Biết rõ mình không có tư cách trách móc
hay ghen tuông… nhưng khi nhìn thấy người đàn ông khác với ánh mắt trìu
mến và cử chỉ ân cần dành cho em, anh lại vô cùng tức giận và đố kị… Vì
vậy sự ích kỉ và chiếm hữu của một người đàn ông trong anh lại trỗi dậy, khiến anh mất đi lí trí nói lời không kịp suy nghĩ làm tổn thương em….
Anh xin lỗi… Mong em tha thứ cho anh… Anh biết mình thật yếu hèn và kém
cỏi khi cũng có những suy nghĩ thấp hèn và tầm thường như nhiều người
đàn ông khác.
Nói xong, MV cầm tay NT áp lên má anh, ánh mắt
say đắm và yêu thương cháy bỏng nhìn cô khiến NT bối rối và mâu thuẫn vô cùng. Cô đang tức giận và căm ghét anh vô cùng khi anh dám nhắc đến
điều đó, gợi lại nỗi đau trong cô….nhưng khi anh thâm tình nói lên nỗi
lòng và sự áy náy của mình cô lại cảm động, thực sự cảm động. NT không
biết làm thế nào? Sống mũi cay cay, mím chặt môi lại, cố kìm nén giọt
nước mắt trực trào ra, cô vội vàng quay đi, không muốn MV nhìn thấy điều đó. Nào ngờ anh lại mạnh mẽ và kiên quyết đưa tay nắm nhẹ lấy cằm cô
xoay lại, khiến NT nhìn thẳng vào mình. Dịu dàng đưa tay lau giọt nước
mắt vừa chảy ra trên má cô và xoa lên đôi môi đang mím chặt vì kìm nén
cảm xúc của cô. Cảm nhận người NT run lên với những động chạm của anh,
MV dừn