Snack's 1967
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328362

Bình chọn: 9.5.00/10/836 lượt.

>
- Không sao là thế nào? Con nhìn mình xem có còn chỗ nào lành lặn nữa
không? Khắp người đều bị quấn băng trắng xóa như cái bánh chưng rồi này. - Bà Hoa gạt nước mắt, tức giận mắng con.

NT biết mẹ đau lòng vì thương mình, vội vàng pha trò:

- Cũng hay mà, coi như biết cảm giác làm xác ướp Ai Cập là như thế nào. Hồi bé xem xong cứ muốn thử mãi.

Nói xong cười hì hì nhìn mẹ, mọi người nghe vậy cũng cười ầm lên. Bà
Hoa đành đánh mạnh vào cánh tay không bị thương của NT nhưng miệng cũng
cười mắng:

- Cha bố cô, bị như thế này rồi mà vẫn còn cười đùa được?

- Ai da, đau lắm đó mẹ. – NT giả vờ làm nũng.

Bà Hoa cười lắc đầu nhìn con gái:

- Đã làm mẹ rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân mình chút nào. Cứ
bắt mọi người phải lo lắng. Lớn bồ rồi mà còn bày đặt làm nũng, con nó
cười cho thối mũi. – Bà Hoa dí mũi NT mắng, cô vội vàng nhăn mũi làm mặt xấu khiến tất cả mọi người lại cười nghiêng ngả. AD cũng cười, sau đó
đứng ra giữa phòng ra dáng nói:

- Mẹ hư lắm, chỉ được cái lớn đầu
và mặt già thôi ạ. Chứ thực ra mẹ còn ngốc nghếch và trẻ con hơn AD
nhiều. Lần này mẹ không nghe lời, nhất định phải bị phạt.

Sau đó AD đưa ánh mắt nghiêm nghị của một giáo viên thực thụ đang khiển trách học sinh nhìn NT khiến cô vừa buồn cười vừa tức giận. Con gái cô đó, lúc
nào cũng ra dáng hơn cả cô.

NT biết điều, vội vàng nhập vai, vẻ mặt sợ sệt, khép nép của đứa bé làm sai đáp:

- Dạ, em biết rồi thưa cô. Vậy cô muốn phạt em thế nào đây? Em đã biết
sai nhận lỗi cho nên cô nhất định phải giơ cao đánh khẽ đấy.

- Được rồi, tạm thời tha cho mẹ. Đợi đến khi nào mẹ khỏi bệnh sẽ nghĩ hình
phạt sau nhưng nhất định AD sẽ không quên. – AD nghiêm túc gật đầu đáp.

Mọi người cười nhìn AD cười vui vẻ với ánh mắt yêu thương và ngưỡng mộ. Ai mà không muốn lưu giữ tuổi thơ, mong mình mãi không trưởng thành,
nhất là khi đã trải qua đường đời đầy bon chen và cám dỗ? AD chính là
hình ảnh phản chiếu, giúp họ nhớ lại tuổi thơ êm đẹp và vô tư của mình.
Trong tâm hồn sẽ thanh thản và vui vẻ hơn nhiều nhưng cũng có tiếc nuối
và mong ước mơ mộng khi biết nó chắc chắn không thể thành sự thật.

Hân ngồi bên cạnh NT, cười âu yếm nhìn AD, sau đó quay sang nói với cô:

- Có được con gái như vậy là phúc ba đời của cậu đấy.

- Bắt đầu biết ghen tị với mình rồi à? Vậy bảo anh mình giúp cho, muốn bao nhiêu đứa cũng có thể. – NT cười trêu Hân.

Mọi người nghe xong lại cười ồ hùa theo, Hân thẹn thùng đỏ ửng mặt, quay sang lườm NT, rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Có ai như cậu không? Bị thương đến như vậy mà vẫn còn trêu đùa người
khác? Tin mình làm cho cậu băng bó nốt mấy bộ phận còn lại không?

- Ôi trời ơi! Sao trên đời này lại có người ác độc đến thế này? Dám đe
dọa giết người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đã thế nạn nhân lại còn
là một người thương tích đầy mình nữa chứ. – NT ra vẻ hoảng hốt, ai oán
kêu trời, than đất, sau đó thở dài, ra vẻ tiếc hận nói – Haiz, xem ra
ông trời bị mù màu rồi. Trắng đen lẫn lộn.

Mọi người nghe vậy cười khổ lắc đầu bó tay với NT.

Chị Huệ nhìn vẻ mặt bí xị, mếu máo của Hân cười vỗ vai, vẻ mặt đồng cảm đáp:

- Bây giờ thì mọi người nhìn rõ bộ mặt ngây thơ vô số tội của mụ Tuyết
chưa? Cuối cùng bao ngày tháng bị dày vò và bắt nạt của tôi đã có người
được trải qua và thấu hiểu.

- Đúng vậy đó. Hai mẹ con cô bé này bề
ngoài xinh đẹp, có vẻ ngây thơ, yếu đuối nhưng thực chất lại vô cùng
đáng sợ và sắc bén. Ai mà động đến họ thì nhất định sẽ bị gai nhím của
họ đâm cho đau thấu xương, máu me đầm đìa, chỉnh cho không còn đương
sống luôn. – QT véo yêu má AD, vẻ mặt đau khổ lên án nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười và tình yêu thương dành cho hai mẹ con NT. AD
phụng phịu dãy ra khỏi lòng QT, cười tinh nghịch nhìn anh đáp:

- Cách tả văn của bác Tiệp tiến bộ hẳn, không uổng công AD thường xuyên lao tâm khổ tứ rèn luyện.

Căn phòng lại rộ lên một trận cười, chỉ có QT là đen mặt vì xấu hổ và bị làm trò cười.

NT cười theo mọi người, sau đó đưa mắt nhìn TN và NH vẫn yên lặng từ
nãy giờ. NH thì luôn nho nhã ít nói như vậy nhưng có vẻ hôm nay anh trầm hơn một chút, mặc dù cười đùa theo mọi người nhưng cũng chỉ là góp vui
lấy lệ. Còn TN rõ ràng trầm lặng một cách khác thường. Đôi lông mày lúc
nào cũng cau lại, trong ánh mắt dường như chất chứa nhiều tâm sự. Vì vậy NT liền nắm tay bạn hỏi nhỏ:

- Sạo hôm nay im lặng vậy? Có chuyện gì sao?

- Không sao, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, cậu đừng lo. – Tuyết Nhi giật mình lảng tránh ánh mắt của NT, cười nhẹ nhàng đáp.

Thấy bạn như vậy NT cũng không ép buộc nữa, cười nhẹ nói tiếp:

- Mệt mỏi thì về nghỉ trước đi. Mấy hôm nay cậu cũng lo lắng cho mình
quá nhiều rồi. Ở đây có nhiều người mà, lại có bác sĩ, y tá, cậu ở đây
chỉ thừa thãi thôi. Về đi, khéo khi như vậy mình còn nhanh chóng hồi
phục hơn. - NT cười đưa tay đẩy Tuyết N