Old school Swatch Watches
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328303

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

lắm, sắp béo trắng hơn lợn
sữa rồi. Có người bên cạnh chẳng khác gì ** em, mẹ cần gì phải lo. Với
lại…. – Anh cười nham nhở nói tiếp – Người ta mong còn chẳng được, mẹ đi chỉ làm kì đà cản mũi thôi.

ĐM vừa nói xong, bà Hoa liền cầm đũa đánh vào đầu anh mắng:

- Cái thằng này, ăn với chả nói. Em mày ở trong bệnh viện mẹ phải vào xem chứ, nhiều việc cậu ta không giúp được.

- Con nói gì sai đâu? Mẹ phải tạo cơ hội cho người ta chứ, như vậy mới
nhanh có con rể của mẹ. – ĐM đưa tay xoa đầu, phụng phịu đáp.

Bà Hoa đang định đưa tay lên gõ đầu ĐM tiếp thì ông Tần lên tiếng ngăn:

- Thôi được rồi, đang ăn cơm đừng mắng con nữa. Thằng Minh nói cũng có
cái đúng. Vợ chồng mình đều bị cậu ta làm cảm động, không phản đối nữa.
Âu cũng là cái số. Chính bà bảo vậy còn gì. Bây giờ lại muốn xen giữa
bọn nó là sao?

Nghe chồng nói vậy, bà Hoa đưa mắt lừ con trai
đang gật đầu như trống cơm, tán đồng bố khiến ĐM sợ hãi, vội vàng cắm
đầu vào bát cơm. Sau đó bà mới thở dài nói với chồng:

- Tôi biết, nhưng tôi cũng phải chăm sóc con mình chứ. Không thể ngày nào cũng để nó cho cậu ta, không ngó ngàng gì.

- Bà còn chưa đủ quan tâm sao? Ngày nào cũng vào thăm con một lần là
được rồi. Đi lại nhiều, mệt nhọc con nó lại lo lắng, lâu khỏi hơn. – Ông Tần nhẹ nhàng dỗ vợ.

ĐM thấy vậy cũng vội vàng nói với mẹ:

-
Đúng đó mẹ, bây giờ một nhà ba người em con đang vui vẻ bên nhau, mẹ
không cần lo nghĩ gì đâu. Mẹ chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, khỏe mạnh
sống vui vẻ bên bọn con mãi là được. – ĐM cười lấy lòng mẹ.

- Còn anh nữa. – Bà Hoa bực mình quay sang nhìn con trai.

- Con làm sao ạ?

ĐM ngơ ngác hỏi khiến Bà Hoa tức giận, đưa tay cốc đầu anh mắng:

- Còn ra vẻ ngô nghê không hiểu gì trước mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ được
cái dẻo mồm. Con dâu tôi còn chưa có huống chi là con rể? Mau cầu hôn
cái Hân đi để vợ chồng già này lo sửa soạn sính lễ chứ. Cứ để lâu, do dự nhiều rồi lúc bị thằng nào cướp đi thì trắng mắt ra mà khóc. Con bé
nhanh nhẹn lại ưa nhìn thế cơ mà. Anh không nghe câu “ Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha” à? – Bà Hoa mặt lạnh lên lớp
con trai.

- Chuyện đấy mẹ khỏi lo, làm gì có ai đủ khả năng qua mặt con trai mẹ? – ĐM ngạo nghễ vỗ ngực nói như đinh đóng cột.

- Tôi chẳng biết cái khả năng của anh là gì. Tôi chỉ nhìn thấy nhiều
cậu trai choai choai mới lớn làng mình đã lấy vợ rồi đấy. – Bà Hoa gắp
miếng đậu vào bát mình, khinh thường nhìn con trai.

ĐM thấy
thái độ của mẹ như vậy liền xụ mặt xuống, ấm ức phản đối trong im lặng.
Sao mẹ có thể khinh thường con mình đến như vậy? Dù gì anh cũng đẹp
trai, ga-lăng nổi tiếng ở làng, lại có công việc ổn định. Mấy thằng mới
lớn làm sao có cửa so sánh với anh? Mẹ đem chúng ngang hàng đặt với anh
làm anh mất giá quá. ĐM hậm hực và cơm.

Ông Tần yên lặng ngồi bên cạnh ăn cơm, nghe hai mẹ con đối đáp, lúc này mới đặt bát cơm xuống nói:

- Anh đúng là kém cỏi, không bằng một phần mười của bố anh. Ngày xưa
tôi chỉ cần mỗi nải cau với buồng chuối mà rước được mẹ anh về. Có cần
tán tỉnh hay cầu hôn mất thời gian như anh bây giờ đâu.

- Lại được
cả ông nữa. Ngày xưa tôi ngây thơ, nghe lời cha mẹ nên mới dễ dàng bị
ông chiếm tiện nghi… còn bây giờ ai ngốc nữa? Mà ngày ấy là tôi bị bố mẹ ép buộc gả cho ông chứ đâu có tình nguyện. – Bà Hoa bĩu mỗi lườm chồng, chế giễu.

ĐM nghe mẹ nói xong liền ho sặc sụa vì nghẹn cơm, sau đó cười ha ha hỏi lại:

- Ngày ấy là ông bà ép mẹ lấy bố ạ?

- Lại chả thế. Ngày ấy tôi xinh có tiếng ở làng, trai đứng chật cả ngõ, làm sao thèm liếc mắt đến bố anh? Gầy tong teo lại đen nhẻm, xấu xí,
chẳng được mặt nào. – Bà Hoa nguýt mắt nói rồi ra vẻ nhớ lại thời trẻ mà hối tiếc.

Ông Tần nghiêm mặt nhìn con trai khiến ĐM đang cười dở cũng phải nén lại, suýt tắc thở vì nghẹn, sau đó tằng hắng đáp:

- Vớ vẩn, thời trẻ tôi đẹp trai phong độ có tiếng, cô nào chẳng tơ
tưởng. Tôi biết thừa bà thương thầm trộm nhớ tôi từ lâu cho nên mới ngỏ ý với bà, chứ tôi chẳng vương vấn nhiều. Đó cũng là nhờ vào may mắn của
bà.

- Có mà là may mắn của ông ý. – Bà Hoa vội vàng cãi lại.

Hai ông bà nhiệt tình tranh luận, quên mất con trai ở bên cạnh. Chỉ có
ĐM được lợi, cười miệng rộng đến mang tai xem kịch vui. Bố mẹ anh nhiều
lúc còn trẻ con và đáng yêu hơn cả AD. Chỉ vì chuyện nhỏ cũng đôi co mãi không thôi. Nhưng ĐM biết hai người luôn hòa thuận, tuy không cháy bỏng nhưng lại rất bình dị và mặn nồng. Đó cũng là một cách thể hiện tình
yêu…. Một đôi vợ chồng bình thường cũng chỉ mong được tranh luận, đôi co với nhau cả đời, bố mẹ anh chính là những người như vậy.

ĐM
cười vui vẻ nhìn hai người đang hăng say nói chuyện, quên mất luôn cả sự tồn tại của anh. Vì vậy anh nhẹ nhàng, lén lút chuồn êm ra ngoài cửa,
định chạy sang nhà người yêu. Dù sao bây giờ nhiệm vụ bất khả thi của
anh chính là nhanh chóng mang về cho mẹ anh