
ay thỏa hiệp với bất cứ ai khiến MV đau
đầu, không biết đối phó thế nào.
Nhìn vẻ mặt rối rắm, bất lực của MV, NT thở dài, không tỏ thái độ chống đối nữa. Cô bình tĩnh phân tích lí do cho anh:
- Ở đây tuy sang trọng, rộng rãi nhưng buồn chán. Trong bệnh viện vốn
đã có không khí ghê rợn và toàn mùi thuốc làm cho tôi chán ghét. Bây giờ nếu ngay cả đến bạn cùng phòng cũng không có thì tôi sẽ chán nản và sợ
hãi đến chết mất. Lại thêm ở đây vừa đắt mà không mang lại cho mình cảm
giác thoải mái thích thú, vậy thì cần nó để làm gì? Cái gì có thể tiết
kiệm được tại sao phải lãng phí? Anh giàu có đến mấy cũng không nên ném
tiền qua cửa sổ như vậy chứ? Huống chi tôi không phải là anh. – NT bình
thản phân tích đủ mọi lí lẽ thuyết phục và đúng đắn nhất.
- Có người luôn ở bên cạnh em cũng sẽ buồn chán sao? – MV phớt lờ sự chế giễu của NT, nhẹ nhàng dò hỏi.
- Mọi người không thể ở bên chăm sóc tôi 24/24 được. – NT lạnh lùng gạt bỏ ý tưởng này.
- Anh có thể. – MV vội vàng trả lời, ánh mắt vui vẻ nhìn NT như khao
khát cô đồng ý và cũng yêu thích điều đó nhưng NT nhất định không nghe
theo mà ngay lập tức phản đối:
- Tôi không cần - Rất muốn vô cảm
trước vẻ mặt đau đớn và ánh mắt bị thương của MV nhưng cuối cùng cô vẫn
không nỡ tuyệt tình với anh, đành mở miệng nói tiếp – Với lại… anh còn
có công việc của mình, không thể ở đây mãi được.
MV đang đứng chơi vơi bên bờ vực đau khổ nghe NT nói vậy dường như
được cơn gió xuân âm áp, hạnh phúc quấy lấy, lôi lại. Anh biết cô không
nỡ làm anh thất vọng hoàn toàn, vì vậy cười dịu dàng đề nghị:
- Vậy đợi thêm vài ngày nữa khi em khỏe hơn một chút hãy chuyển, có được không?
Giọng nói mềm nhẹ, tuy bá đạo nhưng vẫn có chút chưng cầu ý kiến của cô khiến NT không thể khước từ, đành nhẹ gật đầu, coi như thỏa thuận. MV
thấy vậy liền nở nụ cười như nắng xuân ấm áp, quyến rũ nhất khiến NT lóa mắt, cô vội vàng cụp mắt xuống rồi khiếp sợ mở to mắt nhìn chằm chằm áo anh.
Lúc này NT mới chú ý đến quần áo trên người MV. Chiếc áo
phông trắng tinh toàn là vết máu loang lổ, sẫm màu bởi máu đã khô, nhìn
trông thật khiếp đảm. Cô đưa mắt đánh giá khắp người anh. Tóc tai bù xù, vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ sự thiếu ngủ. Quần áo toàn
vết máu, trông anh chẳng khác nào người vừa bước ra từ một vụ thảm sát
đáng sợ của xã hội đen trong phim hành động.
Bỗng thấy NT im
lặng, MV đưa mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô rồi nhìn theo ánh mắt cô
trên người mình, áy náy gãi đầu, ấp úng nói:
- Ừm… từ lúc em xảy ra chuyện anh vẫn chưa kịp thay quần áo, về sau quên mất. Xin lỗi đã làm
em sợ. – MV ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay trái không bị thương của
cô.
NT giật mình thu lại ánh mắt, để im tay trong lòng bàn tay MV, vẻ mặt hoảng loạn quay đi.
Lúc sau quay lại, nét mặt đã trở nên bình thường, cô nhàn nhạt mở miệng:
- Anh về nhà trước đi, tôi có thể ở đây một mình đợi mọi người đến.
- Không được, để anh gọi điện thoại thông báo cho mọi người em đã tỉnh. Nhất định họ sẽ rất vui, tiện thể bảo họ mang cháo vào cho em ăn, chắc
chắn em đói lắm rồi. – MV nhẹ nhàng từ chối, đau lòng nhìn những vết
thương trên người NT.
- Tôi không sao thật mà… Anh cứ về nghỉ ngơi trước đi. – NT thở dài khuyên.
Giọng nói tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng MV nghe ra sự quan tâm của cô trong đó khiến trái tim anh như đang nở hoa, cười dịu dàng với cô:
-
Thôi được…. Anh đi gọi điện cho mọi người. Khi nào họ đến anh sẽ về nhà
thay quần áo rồi lập tức quay lại với em ngay, được không?
Giọng
điệu nhỏ nhẹ như đang dỗ dành người yêu của MV khiến NT ngại ngùng, cô
gật đầu rồi cụp mắt xuống, không dám nhìn nụ cười tươi như thiên thần
trên mặt MV.
Thái độ ngoan ngoãn nghe lời của cô khiến MV vui
sướng đến không kìm lòng được, chạm nhẹ vào tóc cô âu yếm rồi đứng dậy
đi ra ngoài. Khi gần khuất bóng khỏi cánh cửa bỗng NT lên tiếng khiến
anh dừng bước, quay lại nhìn cô ý hỏi.
NT thấy vậy, không được tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, họ nhẹ nói:
- Nhớ…ngủ một giấc trước khi đến.
MV nhìn chằm chằm NT không trả lời, trong mắt đong đầy ý cười và niềm
hạnh phúc. Gửi gắm cho cô một ánh mắt nồng thắm, say đắm, sau đó anh vui vẻ với những bước chân gần như bay bỗng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy
chân sáo đi ra khỏi phòng.
Còn lại NT dõi theo bóng hình anh
cười lắc đầu bất lực. Chẳng thể hiểu nổi anh ta và cô làm sao vậy? Cũng
chẳng hiểu có sự thay đổi nào đó đang diễn ra giữa hai người. Là tốt đẹp hay xấu xa, đành phải đón chờ vào tương lai….
Trong phòng bệnh toàn một màu trắng rộng rãi gần như chật kín người.
Mọi người vui vẻ ngồi xung quanh NT quan tâm, hỏi han cô. Bà Hoa rơm rớm nước mắt đau lòng nhìn con gái, lấy bát cháo nóng, bón cho con ăn.
NT đang ăn cháo thấy vậy thở dài, cười nắm lấy cánh tay xương xẩu, gầy còm của mẹ an ủi:
- Mẹ à, con không sao rồi mà. Mẹ đừng khóc nữa được không?