Teya Salat
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328385

Bình chọn: 8.00/10/838 lượt.

hi về, rồi sau đó quay qua nói
với NH:

- Anh Huy tiễn TN một đoạn giúp em nhé.

NH đang ngồi im lặng, nghe cô nói vậy đứng lên đang định đáp thì TN đã lên tiếng từ chối trước:

- Không cần phiền phức như vậy.... Mình về trước, bao giờ rảnh rỗi lại vào thăm cậu sau. Nhớ nghỉ ngơi, dưỡng sức nhiều vào.

Nói xong TN cầm lấy túi sách, cười nắm tay NT rồi quay sang thơm lên má AD, lễ phép chào bố mẹ cô:

- Hai bác ở lại, con xin phép về trước ạ. - Sau đó không đợi ai nói gì đã đi nhanh ra ngoài cửa.

Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng cô, sau đó lại coi như không có
chuyện gì, tiếp tục vui đùa. Chỉ có NH thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa
đã đóng lại. Trong mắt là nỗi buồn và áy náy. Anh vẫn rất ân hận và buồn bã vì những gì đã xảy ra. Luôn muốn có cơ hội nói chuyện với TN nhưng
cô thường phớt lờ và coi anh như người vô hình cho nên NH không thể làm
gì khác là để cho mọi chuyện cứ tiến triển như vậy. Mặc dù trong lòng
anh rất khó chịu và bức bối. Có lẽ anh đã thực sự chạm đến sự thiên
liêng nhất trong trái tim cô, do đó cô mới không thể tha thứ và tức giận đến như vậy. NH thở dài buồn bã.

Mấy ngày sau, NT bắt đầu làm quen với cuộc sống của một bệnh nhân. Bạn bè làm việc cùng chỗ của cô đều đến thăm hỏi cô khiến cho NT rất cảm
động. Đặc biệt bọn họ còn thông báo cho cô biết cậu Trung sắp làm đám
cưới. Đó là điều đáng vui mừng nhất từ khi cô bị đưa vào đây.

Trung là một người đàn ông nhỏ nhắn, tuy không đẹp trai nhưng cũng dễ
nhìn, tính tình hiền lành, tốt bụng và hài hước. Cậu là một người bạn
tốt của cô. Mặc dù NT không đáp lại tình cảm của cậu ấy và mặc dù đã có
niềm hạnh phúc thực sự thuộc về mình nhưng cậu vẫn quan tâm và yêu quý
cô như một người bạn chuẩn mực. NT rất vui vẻ và xúc động vì điều đó. Cô càng vui mừng và hạnh phúc hơn khi cậu đã tìm được một nửa còn lại của
mình.

NT ra vẻ tức giận, nói với cậu:

- Sao cậu không đưa vợ chưa cưới đến cho tôi xem mặt? Như vậy tôi còn vui hơn là giỏ hoa quả này.

- Ừm, đợi đến lễ cưới là em khác gặp thôi. Vì em mà anh hoãn cả ngày
cưới của mình. Hôm đó cho dù cô dâu vắng mặt em cũng không thể vắng mặt
được – Trung cười tươi ghẹo lại. NT cũng cười to, đập vào đầu cậu mắng:

- Ai là em của cậu? Tôi còn có con gái năm tuổi rồi đó. – NT trừng mắt
nhìn Trung. Anh chàng này, bảo bao nhiêu lần vẫn không chịu sửa cách
xưng hô, cứ nhất quyết gọi như vậy từ khi gặp cô lần đầu tiên. Hai người đều bằng tuổi nhau nhưng anh luôn bắt cô gọi mình là anh, lúc đầu vì
muốn tán cô còn bây giờ đã thành thói quen, sống chết không chịu sửa, NT đành bó tay bất lực.

- Có con gái năm tuổi thì sao? Trông em vẫn
trẻ như cô bé 18 tuổi, là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. – Trung nửa
đùa nửa thật nói.

- Chết nhé, tôi nhất định sẽ mách vợ cậu. Dám
khen người con gái khác xinh đẹp nhất, lại còn kêu cho dù cô dâu vắng
mặt cũng được. Tôi ghi âm lại rồi. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn quan
tài đi. Hehe. – NT cười nham hiểm, giơ điện thoại lên lắc lư, đắc ý nhìn anh chàng vẻ mặt như bánh đa mới ra lò bị ngấm nước mưa.

- Xem ra em nên bị thương ở miệng sẽ hay hơn nhiều. – Trung ngao ngán lắc đầu nói với NT.

- Rất tiếc mong ước đầy tội lỗi và ác độc của cậu đã không được ông trời nghe thấy bởi người không ngu ngốc như cậu. Haha.

NT cười to nhìn Trung giơ hai tay lên, ngả nón đầu hàng.

Im lặng ở bên cạnh, vẻ mặt như ăn phải một tổ kiến lửa vì bị vứt sang một bên, MV hậm hực xen vào:

- Em ngồi lâu như vậy không mệt sao? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?

- Không sao, nằm muốn liệt sống lưng luôn rồi, nếu nằm nữa chắc tôi bị
liệt toàn thân quá. – NT bỉnh bơ cắt đứt câu nói của MV rồi quay sang
tiếp tục nói chuyện phiếm với Trung, không để ý đến vẻ mặt đen thui của
anh.

- Haiz, làm sao bây giờ? Tôi như thế này sao có thể tham gia đám cưới của cậu được? – NT thở dài, rối rắm nói.

- Anh đã bảo đợi em lành lại rồi mà. – Trung ra vẻ thản nhiên trả lời.

Nghe vậy NT sợ hãi đến mức gần như nhảy bật ra khỏi giường, may mà bị MV ngăn lại và vì vết thương của mình.

Bỏ qua nỗi đau ở tay, NT quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Trung hỏi:

- Cậu không đùa chứ?

- Không đùa. – Trung nghiêm túc đáp làm cho NT luống cuống, không biết nói gì:

- Vậy....vậy.... Không được. Cậu điên à? Nếu cậu làm thế thật tôi nhất
định tuyệt giao với cậu. – NT hết cách, đành mạnh miệng uy hiếp.

-
Ngốc ạ. Anh đùa thôi. Không phải vì em.... Mà là do các cụ trọn ngày đó
vì đẹp ngày, hợp giờ rồi gì gì nữa. Em không quan trọng đến mức đó đâu. – Trung đưa tay cốc nhẹ đầu NT, sau đó nháy mắt đùa cô. Nhưng NT vẫn
không tin, đưa mắt nhìn mấy người còn lại. Thấy vậy, chị Nguyệt – một
người phụ nữ khoảng bốn mươi, dáng người hơi đậm, cũng là nhân viên lao
công với NT, tuy không quá thân thiết nhưng quan hệ không tệ và NT cũng
rất kính trọng chị- đứng bên cạnh Trung, bước lên cốc đầu cậu ấy rồi
cười