
g lại vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt rưng rưng của cô với sự chân
thành tuyệt đối, nhẹ giọng nói:
- Em rất ghê tởm và sợ hãi anh có
đúng không?- MV cười buồn nhìn NT tay nắm chặt lại, im lặng không trả
lời – Anh biết mình rất vô sỉ, mặt dày… nhưng anh sẽ không lui bước cho
dù em có chán ghét anh đến đâu. Anh sẽ dùng từng giây, từng phút còn lại của cuộc đời để chờ đợi và làm bất cứ việc gì khiến cho em có thể yêu
và chấp nhận anh, kể cả khi em không tha thứ cho anh…. Nếu em vẫn đau
khổ và ám ảnh vì chuyện đó, anh nguyện sống trong địa ngục và nỗi đau
khổ ấy cùng em…. Anh chỉ xin em hãy vui vẻ, thoải mái như xưa và tùy ý
trừng phạt, dày vò anh từng ngày cũng được bởi…. Anh yêu em…. Lần đầu
tiên anh nghiêm túc nói điều này với em…. Anh xin thề đây là tình yêu
đầu tiên cũng là cuối cùng trong tim mình. Em là người duy nhất trên đời này nghe thấy câu nói đó từ Trần MV.
Sau đó MV im lặng nhìn NT với ánh mắt say đắm và dịu dàng nhất, hận không thể moi tim mình ra cho cô xem. Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi cô, giao mọi quyền
quyết định bản thân mình vào tay cô.
Cuối cùng NT cũng không cầm lòng được, một giọt nước mắt rơi xuống rồi những giọt nước mắt khác thi nhau rơi theo như dòng suối chảy, không
thể ngăn lại. Lần đầu tiên NT khóc trước mặt MV, cũng là lần đầu tiên MV không e ngại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của đàn ông, sẵn sàng phơi tày
toàn bộ tâm can của mình ra trước mặt NT.
Đang im lặng chờ đợi
NT sẽ nói gì đó nào ngờ cô lại khóc như mưa khiến MV hoảng sợ và luống
cuống vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, nhưng anh lại
không có kinh nghiêm dỗ dành bởi trước đó anh chưa bao giờ có một chút
mảy may để ý đến nước mắt của đàn bà lại càng không ôn nhu, dỗ dành bất
cứ ai.
Không kịp suy nghĩ, MV ôm lấy NT, cố gắng dịu dàng để không
động đến vết thương của cô. Đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, anh vội
vàng nói:
- Đừng khóc….Nước mắt của em chẳng khác nào axit tạt vào
tim anh. Đau lắm…thực sự đau lắm. Em có thể hành hạ anh thế nào cũng
được miễn là em vui vẻ và không tổn thương đến mình, có được không? – MV nhìn cô âu yếm hỏi. NT ngại ngùng quay đi, chẳng hiểu sao hôm nay cô
lại yếu đuối như vậy. Cô cũng không quá bài xích cái ôm của anh. Đó là
một vòng tay rộng lớn, vững chắc và ấm áp…. Nhưng trong cô vẫn tồn tại
quá nhiều mâu thuẫn và giằng xé. Cho nên NT bối rối né tránh, mãi sau
mới ngập ngừng nói:
- Ừm…tôi…tôi…cần thời gian.
Câu nói
của NT khiến MV đang đau buồn vì sự né tránh và xa cách của cô với anh
bỗng nguôi ngoai đi rất nhiều. Cô không dứt khoát cự tuyệt như những lần trước, lần này cô nói cô cần thời gian. Mặc dù không biết là bao lâu
nhưng như vậy có nghĩa là cô đã chấp nhận cho anh một cơ hội, cô chấp
nhận mở lòng mình với anh? MV vui sướng đến mức gần như có thể bay lên,
chỉ muốn được ngâm nga giai điệu nào đó. Anh cười tươi rói nhìn cô đáp:
- Được, bao lâu cũng được. Anh nhất định chờ đợi. Em muốn làm gì đều
được hết, chỉ cần em vui vẻ thì bắt anh làm gì cũng đáng. –
MV vội vàng hứa hẹn, vì quá vui mừng mà quên mất giới hạn. Vì vậy NT vội vàng nắm bắt thời cơ, đưa mắt nhìn anh hỏi lại:
- Thật sao? – Rồi khi MV gật đầu như giã tỏi NT liền nói – Vậy tôi muốn chuyển phòng, ngay lập tức. Tôi đã khỏe hơn nhiều. Anh phải thực hiện
những điều đã nói. – NT nghiêm nghị nhìn MV khi anh nhăn mày, ý muốn
phản đối – Không được nuốt lời.
Vì vậy MV chỉ có thể bất lực thở dài chấp nhận, mặc dù không muốn nhưng chỉ cần cô vui là được. Anh cười vuốt má cô đáp:
- Được rồi. Chiều theo ý em. Em muốn gì đều được hết. Lời nói của em là mệnh lệnh.
NT đỏ mặt quay đi tránh né tay anh. Đối phó với một MV lạnh lùng, thâm
trầm dễ dàng hơn rất nhiều so với một MV dịu dàng và âu yếm cô như trẻ
con thế này. NT le lưỡi rờn rợn, mặc dù trong ánh mắt cô cũng có chút
thích thú.
Sau đó là sự vui vẻ như chảy hội của NT vì được dọn
sang “nhà” mới với khuôn mặt đắc ý, cười trên nỗi đau khổ của “người
hầu” MV vội vã lo thủ tục và chuyển đồ giúp cô.
Một ngày mới
vui tươi và sáng sủa lại đến. NT hít sâu một hơi, cười vui vẻ chuẩn bị
đón chào những người bạn cùng phòng sắp tới.
Buổi chiều mùa xuân với những tia nắng hiếm hoi xua tan không khí ẩm ướt vì mưa phùn liên miên chiếu lên chiếc Porsche màu bạc đậu trước cổng
trường mầm non Hoa Hồng.
Ngồi trong xe, AD khoác trên mình bộ
quần áo màu xanh đơn giản, đáng yêu của bé gái, bên cạnh là chiếc balô
màu đỏ hình con chó xinh xắn, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Quang Tiệp đang
cài dây an toàn cho bé.
Nhanh nhẹn cài dây an toàn xong, đang
định khởi động xe QT bỗng nhận ra có điều khác thường, liếc mắt sang bên cạnh thấy AD đang yên lặng đưa mắt nhìn những tia nắng nhạt nhòa trên
mui xe. Vẻ mặt này của bé làm QT giật mình ngỡ ngàng tưởng mình hoa mắt. Sự trầm tư, điềm tĩnh trong đôi mắt to tròn trong suốt của AD khiến anh phát hiện ra bé không phải chỉ có sự thông minh và nhanh nhẹn mà còn có vẻ mặ