
giờ phải tự đắc một chút chứ. Nhưng cười xong lại
khóc, xem ra anh không thể không trả lời rồi. Vì vậy đành ho nhẹ, cố
gắng dùng những từ trong sáng, dễ hiểu nhất trong vốn từ hẹp hòi của
mình để giải thích cho AD:
- À...ừ....Cưỡng bức là...là...là một
hành động của con người. - ĐM mắt sáng lên khi cuối cùng cũng tìm được
từ nhẹ nhàng, đúng đắn nhất sau một hồi ậm ừ.
Nhưng rất tiếc với chỉ số IQ hiếm có như AD làm sao có thể dùng lời giải thích ngớ ngẩn như vậy là xong. Bé lạnh lùng đáp trả:
- Hàng ngày bác ăn, uống, ngủ, nghỉ, thậm chí là đi vệ sinh cũng là hành động của con người.
Trên đầu ĐM liền xuất hiện mấy vạch đen, vừa xấu hổ vừa tức giận. Haiz, sao mà trẻ con bây giờ càng ngày càng đáng sợ đến vậy? Lại thở dài một
hơi, thôi được rồi, chỉ còn cách cố hết sức thôi:
- Ừ, thật ra...
cưỡng bức là...là một người bắt một người khác làm việc mà người đó
không muốn. Ví dụ như.... Khi cháu không thích ăn lươn nhưng mẹ cháu vẫn bắt cháu ăn lươn, đó chính là cưỡng bức.... Hay là khi cháu thích ăn
cháo chai với dấm ớt nhưng người ta lại cho mắn ớt vào, như vậy thì cháu có ăn nữa không? - ĐM nhìn AD hỏi, bế lắc đầu ngay lập tức. AD rất
thích ăn cháo chai với dấm ớt nhưng lại ghét cực kì nước mắm, vì vậy cho dù có thích ăn cháo chai bao nhiêu, có nước mắm bé vẫn không thèm. Thấy vậy ĐM cười nói tiếp - Chính là như vậy. Đó cũng là một loại cưỡng bức. Cháu hiểu chưa nào?
- A, cháu hiểu rồi, vậy tức là bác cưỡng bức mẹ Hân hôn môi, cưỡng bức mẹ Hân đi chơi, cưỡng bức mẹ Hân không được khoác vai bố Huy.... Haiz,
xem ra mẹ Hân thường xuyên bị bác cưỡng bức. Thật đáng thương! -Nói xong AD còn lắc đầu, thở dài đầy thương cảm.
ĐM nghe xong đứng
hình, lần này thì vạch đen toàn mặt luôn. Quá ác độc, đây chính là ngậm
máu phun người trắng trợn, nhưng đau khổ nhất chính là máu đấy lại do
chính mình dâng cho người ta. Anh chỉ có thể méo mặt, ôm một bụng hỏa
không thể cãi lại, bởi theo như giải thích của anh thì những lời AD nói
hoàn toàn đúng. Đành bó tay đầu hàng, anh tự nhận mình không đấu lại
tiểu yêu này, vì vậy ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. ĐM nhanh chóng viện cớ, chuồn vào phòng mình, đóng cửa lại giơ tay vỗ ngực, coi như
thoát một kiếp nạn.
Còn lại một mình AD, nụ cười trên mặt từ từ khép lại, nhanh chóng trở về trạng thái yên lặng như nước nhưng có lẽ
sâu trong lòng là sóng biển cuộn trào. Có lẽ chuẩn bị sắp có bão rồi.
Hôm nay NT dạy học xong, hai mẹ con về nhà nấu cơm bởi bố mẹ cô có việc đi vắng.
NT đang loay hoay trong bếp, không biết làm sao với cái tay đau này,
đành cố xoay sở vậy. Đang định thái đồ bỗng có giọng nói trầm ấm, quen
thuộc vang lên phía sau, khiến NT chết lặng:
- Em đang nấu cơm sao?
Vội vàng quay người lại, quả nhiên là tên mặt dày, đáng ghét đang đứng
sừng sững trước cửa, tay khoanh ngực nhìn cô cười thích thú. NT càng tức giận, không kịp suy nghĩ quát:
- Ai cho anh vào nhà người khác tùy tiện như vậy? Đó là phạm pháp anh có biết không? Tôi hoàn toàn có thể
kiện anh tội xông vào nhà người khác trái phép.
- Anh đã gõ cửa rất lâu nhưng đó là do em không biết thôi, chứ đâu phải tại anh?
MV nhún vai vẻ vô tội, không một chút sợ hãi trước lời đe dọa của cô,
thậm chí là vui vui vì dần đần cô đã bắt đầu có cảm xúc với anh, dù cho
đó chỉ là sự tức giận, ít ra cũng không phải chỉ có bộ mặt vô cảm, ngàn
năm như một nữa. Nhưng lúc ánh mắt lướt qua trên tay cô liền dừng lại,
mặt nhanh tróng tái đi, vội bước nhanh về phía cô, nắm lấy tay NT nhìn
chằm chằm, hỏi:
- Tay em bị làm sao vậy?
- Tay tôi bị làm sao không liên quan đến anh. Đó là chuyện của tôi.
NT tức giận định giằng khỏi tay MV, nhưng không thể làm được bởi anh
nắm quá chặt. Bất mãn ngước mắt nhìn lên lại thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cũng có chút chột dạ. Trong lòng
thầm nghĩ, tên này cảm xúc có vấn đề sao? Vừa giây trước còn vui vẻ,
chọc ghẹo cô, chớp mắt cái đã là bộ dạng muốn đánh người, làm như ai nợ
hắn cả núi tiền không bằng?
MV đang tức giận đến đỏ bừng mặt,
cô nàng chết tiệt này cư nhiên dám lừa anh nói nào là muốn nghỉ ngơi bên con, rồi muốn sắm tết.... Thì ra toàn là giả dối, chẳng qua là tay bị
đau không làm được, lại còn ngụy biện một đống lý do chết tiệt đó với
anh. Thật là tức chết anh, trong mắt cô coi anh là cái gì đây? Càng nghĩ càng điên tiết, lực đạo trên tay mạnh hơn, không cho NT bất cứ cơ hội
giãy dụa, âm lãnh gằn từng tiếng:
- Tay-em-bị-làm-sao?
Đến lúc này NT đành nói thật, đằng hắng nói:
- Ừm...không cẩn thận bị cắt trúng không được sao? Việc này cũng phải báo cáo với anh? Anh nghĩ mình là ai đây?
NT cố nói cứng rắn, tỏ thái độ quật cường không sợ kẻ mạnh làm MV tức chết được, trừng mắt với cô:
- Em...
- Tôi làm sao? - NT được thể tiến tới, không sợ chết khiêu khích hỏi.
Cứ tưởng hắn ta phải tức điên lên rồi rống giận với cô, nà