
t trí nhớ nha.
MV ra vẻ ngây ngô trả lời, càng làm NT phát điên. Hắn ta lại còn cười,
có biết chuyện này khủng khiếp đến thế nào không? Sao lại thành ra thế
này? NT thấy hoa mắt, chóng mặt quá, vò đầu bứt tóc hỏi lại:
- Anh có biết mình là ai không?
- Tất nhiên rồi. - MV vẫn thản nhiên trả lời như một cái máy, tay bắt đầu đặt chảo lên bếp.
- Vậy tại sao anh lại làm việc này? Anh phải biết rằng chúng ta không
thân thiết như vậy? Mà tôi cũng không biết một công tử giàu có suốt đời
cơm bưng nước rót như anh lại biết nấu cơm đấy?
NT khoanh tay trước ngược, cười khẩy, thách thức MV. Thấy vậy anh liền cười tươi đáp:
- Được thôi, lát sau em sẽ biết. Bây giờ thì ra ngoài nghỉ ngơi đi, tay em bị đau như vậy không giúp gì được cho anh đâu. Tiện thể cầm áo ra
ngoài cho anh.
Anh dịu dàng dặn dò như một người chồng thực thụ đang cưng chiều vợ mình, vì vợ mà vào bếp. Thật ra đối với chuyện bếp
núc MV cũng không xa lạ, hồi học đại học một năm anh có ở kí túc xá, tự
nấu nướng giặt rũ giống như bao sinh viên khác. Anh muốn sống tự lập,
trải nghiệm tất cả như mọi người, vì vậy tất nhiên là không nhờ sự giúp
đỡ của gia đình rồi, cho nên loại việc này đâu làm khó được anh? MV cởi
áo vest đưa cho NT, không cần biết cô có chịu cầm hay không, trực tiếp
dúi vào tay cô khiến cô chỉ có thể ấm ức nhận lấy, còn mình thì bắt đầu
vén tay áo sơ mi màu trắng lên, bắt đầu việc nấu nướng. NT thấy vậy tức
giận bĩu môi đáp:
- Không cần nói thì tôi cũng đi, đâu ai có ý định giúp anh chứ. Hừ.
Sau đó NT dậm chân xoay người đi ra khỏi bếp, không thèm quan tâm đến
anh muốn làm gì thì làm. MV ngẩn ngơ nhìn bóng dáng giận dỗi như trẻ con bỏ đi của NT mà cười vui vẻ, sau đó hít sâu một hơi bắt đầu lao vào làm việc hăng say.
Sau một tiếng đồng hồ, trên bàn ăn đã được bày sẵn một bữa ăn đơn
giản, tươm tất gồm: bắp cải xào thịt, trứng ốp lát, sườn xào chua ngọt
và canh cá rau tần, được bày trí đẹp mắt và hấp dẫn.
NT đang đứng
bên cạnh trố mắt nhìn bàn thức ăn như thể đây không phải sự thật. Nhìn
khói tỏa ra thơm ngào ngạt mùi thức ăn khiến cô phải nuốt nước bọt, bụng reo vang, bắt đầu nghi ngờ đây là do MV sai người mang tới hoặc biến
ra.
MV đứng một bên thích thú nhìn vẻ mặt không thể tin được
của NT mà cười trộm, càng thấy cô đáng yêu hơn. Nhìn chiếc miệng xinh
xắn đang há ra vì kinh ngạc kia anh chỉ muốn cắn một ngụm, đôi má ửng
hồng và ánh mắt long lanh thèm muốn nhìn đồ ăn trên bàn càng khiến anh
muốn bước lên, nâng cằm cô để cô nhìn thẳng vào mình, rồi bẹo má cô, hôn cô ấu yếm. Chỉ có NT là không biết mình đang bị con sói xám nhấm nháp
bằng ánh mắt, vẫn ngơ ngác như mất hồn trước bàn ăn mỹ vị. Thấy vậy MV
bước đến gần cô cười hỏi:
- Thế nào? Không tệ chứ? - Anh nhếch mày nhìn cô.
Vẻ mặt ngư ông đắc ý của MV khiến NT vừa tức vừa buồn cười, ra vẻ hừ lạnh đáp:
- Có gì là giỏi giang đâu, chẳng qua là nhờ thực phẩm ngon thôi. Không có đồ nhà tôi làm sao anh làm được những món này?
- Đúng vậy, đúng vậy. Phải có cả hai người thì mới làm được có phải
không? Vì vậy đây là thành quả của hai chúng ta kết hợp lại, anh nói
đúng chứ?
MV vội vàng gật đầu, ánh mắt chứa ý cười trêu ghẹo NT khiến cô bỗng dưng thấy không được tự nhiên, quay đi líu lưỡi đáp:
- Anh...anh nói linh tinh. Tôi...tôi mới không thèm hợp tác với anh.
- Vậy...vậy là anh...anh hợp tác với em là được chứ gì. - MV không tha, bắt chước cách nói lắp của NT đáp lại.
Đến lúc này thì NT vừa ngượng vừa tức đến đỏ bừng mặt, nghiến răng
nghiến lợi nhìn người đàn ông này. Trong lòng âm thầm mắng hắn vô sỉ một trăm lần. Không ngờ người luôn đối đáp giỏi như cô cũng có lúc bị cứng
lưỡi không nói được gì.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, một
người thì mắt bốc lửa, như muốn lồi to hơn còn một người thì cười vui vẻ như ăn được tiên đơn, tinh thần sảng khoái. Đúng lúc này mọi người
trong gia đình NT về đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt liền đồng loạt
sững sờ, trố mắt nhìn nhau. Hai nhân vật chính thấy vậy, vội vàng quay
đi, hắng giọng lấy lại tinh thần. NT thật xấu hổ muốn chết, khi không
lại để hắn ta chơi mình một vố thất thố trước mặt mọi người trong nhà.
MV thấy bố mẹ NT về, liền thu lại vẻ cợt nhả vừa rồi, lễ phép chào hỏi:
- Hai bác mới đi làm về ạ.
Hai vợ chồng ông Tần bà Hoa thấy vậy luống cuống, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ậm ừ đáp:
- À...Ừ. Anh đến chơi?
- Vâng ạ, cháu đến thăm AD - MV nói vậy nhưng mắt lại liếc sang NT
nhưng cô giả bộ như không nhìn thấy, sau đó quay lại nói tiếp - Bữa ăn
đã sẵn sàng, mời hai bác vào ăn cơm ạ. Cháu cũng phải về rồi, không làm
phiền mọi người nữa.
Nói xong anh định quay đi lấy áo, vợ chồng bà Hoa nghe vậy lại càng luống cuống, không biết nói sao. Chẳng lẽ lại
để hắn ta về như vậy? Dù gì đến nhà cũng là khách, vì vậy ông bà liền
nói:
- Vậy... nếu anh đã đến rồi, lại đúng giờ ăn thì ở