Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329171

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

Cô tưởng con nhất định sẽ nhảy cẫng lên sung sướng, đồng ý ngay lập tức, bởi bé rất yêu quý hắn ta, thậm chí quấn quýt không
rời. Nào ngờ bé lại lắc đầu từ chối:

- Mấy ngày này con sẽ không
đến chơi với chú ấy được, con bận rồi...và cũng muốn ở nhà chơi với mấy
bạn. Mẹ bảo chú ấy đừng đến đón con ạ.

- Ừm, được rồi.... Vậy con có muốn nói chuyện với chú ấy không?

Nói xong NT định đưa điện thoại cho con, nhưng AD cũng không cầm, vẫn lắc đầu, tiếp tục bình tĩnh đáp:

- Không ạ, con đang xem hoạt hình. Mẹ cứ nói chuyện với chú ấy đi ạ. Xem xong con còn phải đi học bài.

AD nói như vậy, mặc dù mắt chẳng có vẻ gì là nhìn đến các con vật đang
nhảy nhót trên màn hình, chỉ là vẻ tĩnh lặng, vừa như chuyên chú vào cái gì đó vừa như lê đễnh, mất hồn. Bộ dạng này của bé thật kì cục, quá
không giống trẻ con. NT nhíu mày, sau đó gật đầu nói:

- Được rồi... con xem tiếp đi.

Rồi cô đi ra ngoài, đưa điện thoại lên miệng nói với người bên kia:

- Anh không cần đến đón con nữa đâu. Mấy ngày này con cũng muốn ở nhà
với tôi. Còn bây giờ con đang mải xem hoạt hình, không rảnh nghe điện
thoại của anh....Ừm, vậy...anh gặp lại con sau tết nhé!

Lời của NT khiến MV nhíu mày không vui, cảm giác có gì đó bất thường. Sao bỗng
dưng con lại không muốn gặp anh? MV thật sự không thích điều này một
chút nào. Đề nghị của NT càng làm cho anh không vui . Qua tết thì lâu
quá, như vậy thì anh sẽ nhớ hai người đến chết mất. Nhưng rồi trong đầu
chợt lóe sáng, ánh mắt anh cười mặc dù vẫn giả bộ buồn rầu, thở dài nói
với NT:

- Haiz....Được rồi, cũng chỉ còn cách đó thôi.

Nghe anh ta đồng ý xong, NT không chút lưu tình tắt điện thoại, không
quan tâm đến chuyện đó nữa, tiếp tục làm thứ mình thích.

Trong phòng khách, AD đang ngồi bên Đức Minh, nhân cơ hội không có ai liền tiến đến gần bác hỏi nhỏ:

- Bác à, con có một từ không hiểu, bác giải thích cho con được không ạ?.

- Ừ, hỏi đi. - ĐM đang tập trung xem phim, tay cầm xoài ăn, lơ đễnh đáp.

Vì vậy AD hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:

- Cưỡng bức là gì ạ?

Tiếng nói của bé vang lên khiến ĐM sững sờ, người cứng ngắc, quên cả
miếng xoài đang nhai dở trong miệng. Vài giây sau mới hoàn hồn, vội nốt
nhanh miếng xoài xuống bụng đến suýt nghẹn chết, quay ngoắt đầu sang
nhìn AD hỏi:

- Tại sao lại hỏi từ này? Cháu nghe được ở đâu?

- Cháu không hiểu cho nên phải hỏi rồi. Còn việc cháu nghe ở đâu thì....
tất nhiên là trên TV, trong phim HQ, TQ thiếu gì. Sao vậy? Chẳng lẽ từ
này rất xấu, cháu không nên biết ạ? cho nên bác mới phản ứng mạnh như
vậy? - AD giả vờ vô tội, thản nhiên giải thích. Bé làm sao có thể nói ra sự thật là mình nghe được từ bà và mẹ đây. Mấy ngày hôm nay bé vẫn yên
lặng, thậm chí là không biết đối diện với mẹ và người đó như thế nào bởi bé chưa hiểu rõ mọi vấn đề, nhưng nhìn thái độ của bà và mẹ thì bé cũng đoán được từ đó rất tệ, không phải là chuyện tốt. Vì vậy bé vẫn dùng
thái độ yên lặng nhất trong thời gian này, đợi đến khi bé hiểu rõ mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. AD cũng không muốn nhìn thấy người ấy
trong những ngày này và thực sự là bé chưa thể chấp nhận sự thật này. Dù sao thì AD cũng vẫn chỉ là một đữa bé năm tuổi.

Nghe cháu nói
vậy, lần đầu tiên ĐM oán hận người phát minh ra TV và càng oán hận những bộ phim có những từ ngữ nhạy cảm, cấm trẻ em, đặc biệt oán hận sự thông minh của cháu mình. Trong đầu bắt đầu nhẩm tính việc sẽ không bao giờ
cho AD xem bất cứ chương trình nào ngoài phim hoạt hình tom và jerry.
Như vậy may ra mình mới không phải mắc vào trường hợp khốn đốn như thế
này lần thứ hai. Ai bảo trong nhà anh có một tiểu yêu tinh không ai trị
nổi?

Nghĩ vậy ĐM đành ôm trán, đau đầu suy nghĩ nên giải thích
như thế nào để cháu mình hiểu được mà lại không bôi đen đầu óc non nớt
của nó, nếu không anh nhất định chết chắc với Em gái mình đầu tiên, còn
không nói đến cô người yêu bé bỏng, bạo lực rồi bao người mẹ của AD nữa. Nghĩ đến đây là anh đã muốn đi chết cho xong. Mà không trả lời con bé
thì anh còn chẳng thể nhìn thấy mặt trời ngày mai ý chứ. ĐM bắt đầu rùng mình với những kết cục mình nhận được, đây đúng là tiến thoái lưỡng
nan. Tại sao anh lại xui xẻo bị con bé chọn là người hỏi? ĐM đau lòng
kêu trời, kêu đất suýt rơi nước mắt. Đành phải thở dài nhẹ giọng thương
lượng, tìm đối sách mềm dẻo:

- Ừm, tại sao cháu lại hỏi bác, đi hỏi người khác không được sao?

- Tại vì bác Minh của cháu là người thông minh, đẹp trai nhất nhất.
Cháu tin rằng bác nhất định có thể trả lời cháu rõ ràng và đầy đủ nhất. - AD nhanh nhẹn vuốt đuôi ngựa, nói dối không chớp mắt, bởi bé đã dùng nụ cười tươi không thấy mắt đâu để đánh lạc hướng bác. AD không thể nói
tại vì bác là người ngốc nhất trong tất cả mọi người, là người suy nghĩ
ngắn nhất và dễ bị bé lừa nhất.

Quả nhiên ĐM nghe xong liền
cười tươi như hoa, mũi cũng to gấp đôi. Mấy khi anh được đứa cháu này
khen, cho nên bây


80s toys - Atari. I still have