XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329180

Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.

vô thức nắm chặt lại, chiếc ly trong tay cô ta cứ thế vỡ ra. Máu thấm qua găng tay màu
đen rớt xuống nền nhà. Người hầu cận trung thành của cô ta thấy vậy, vội bước lên, lo lắng gọi:

- Tiểu thư, tay cô.

- Không sao.... Đi xử lý vụ này sạch sẽ cho tôi, không được để lại bất cứ giấu vết nào
khiến cho anh ấy điều tra ra được. - BN phất tay, lạnh lùng phân phó.

- Dạ.

Người hầu nghe vậy cúi người đáp lễ rồi nhanh chóng biến mất.

Chỉ còn BN với bóng đêm tĩnh mịch, dường như cô ta đang dung hòa vào
bóng đêm, là chủ nhân của nó. Cô ta hiện tại không khác gì một sứ giả từ địa ngục, khát máu, tràn ngập mùi chết chóc. Nhìn vết máu trên tay, BN
không hề thấy đau, chỉ có để máu chảy ra cô ta mới có thể dập bớt ngọn
lửa hừng hực trong tim.

- Nguyễn NT, cô đúng là chán sống rồi cho
nên mới dám đe dọa tôi. Cô tưởng mình được MV che chở cho nên không còn
biết sợ nữa sao? Haha, đúng là ngây thơ. Cô có anh ấy thì đã sao? Trong
khi tôi có cả gia đình anh ấy cơ mà, để xem anh ấy có dám vì cô mà chống đối lại bố mẹ mình không? Cứ chờ xem, ai mới là người sống không bằng
chết.

Miệng lẩm bẩm, ánh mắt thâm hiểm nhìn chằm chằm vào màn
đêm đen kịt kia, BN điên cuồng cười như một kẻ điên, bệnh hoạn, bị tẩu
hỏa nhập ma.

Hôm nay là thư tư, một ngày âm u, đen tối, gió lạnh thổi khắp nơi.
Không khí vì vậy mà trùng xuống, tâm trạng con người cũng có vẻ chán nản hơn. Mùa đông ở miền Bắc luôn là vậy. Nắng và gió, lạnh và ấm luôn đan
xen nhau, theo từng đợt gió mùa. Đó là nét độc đáo của thời tiết nước
ta.

Như thường lệ, NT đang ngồi trong lớp kể chuyện cho các bé
nghe. Hôm nay tuy tay rất đau nhưng việc dạy dỗ các bé không cần dùng
nhiều đến tay vì vậy NT quyết không nghỉ, mặc cho mọi người khuyên căn.
Cô chỉ thỏa hiệp nghỉ việc ở khách sạn, coi như là nghỉ tết sớm bởi cô
không muốn mấy người kia lo lắng, truy hỏi rồi chẳng may đến tai người
nào đó. NT không muốn chuyện này rùm beng lên, mặc dù trong lòng không
đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình với người đó.

Buổi sáng,
khi thức dậy NT đã gọi cho anh quản lý xin nghỉ phép trước, may mà anh
ta không khó tính, truy hỏi kĩ càng, nghe cô nói xong nguyên nhân liền
đồng ý cho cô nghỉ. Dù sao cũng chỉ còn sáu ngày nữa là đến tết, thôi
thì nghỉ mấy ngày cho khuây khỏa cũng không sao, tiện thể chuẩn bị năm
mới luôn. NT tự an ủi bản thân như vậy. Cô cũng biết chuyện mình bị
thương chắc chắn không giấu được hai người kia, nhưng ít ra để họ biết ở nhà cô còn có cơ hội bịt miệng, đe dọa họ không được tiết lộ ra, chứ
nếu nói với họ ở khách sạn, đảm bảo cô không thể nào nhanh nhẹn hơn cái
mồm của chị Huệ, nhất định bịt không kịp. Còn về mọi người trong gia
đình, NT cũng nói là mình bị đứt tay vì cầm phải lưỡi dao, cô không muốn nói dối, chỉ là không nói toàn bộ thôi. May mà AD không hỏi gì, yên
lặng nhìn cô rồi chấp nhận lời giải thích của cô một cách lạ thường.
Bỗng dưng con bé trở nên yên lặng, không tò mò thắc mắc như mọi khi
khiến NT vừa mừng vừa sợ, nhưng rồi sau đó cũng không để ý nữa.

Sau khi kết thúc buổi học, NT và con gái đến một cửa hàng bán quần áo
trẻ con. Cô đang cầm trên tay một chiếc áo len màu đỏ ướm lên người AD.
Con gái có làn da trắng hồng giống cô cho nên rất hợp với màu đỏ, càng
tôm thêm màu trắng hồng cho da. Trông AD mặc chiếc áo này chắc chắn sẽ
đáng yêu như một thiên thần nhỏ tung tăng trong nắng. Cô bán hàng nhìn
ánh mắt NT là biết cô rất thích, vì vậy bèn bước tới cười tươi như hoa
khen ngợi hết mình:

- Chị thật tinh ý, chiếc áo này rất hợp với con gái chị, chất liệu cũng rất tốt, mặc vào người vừa ấm lại mềm, không
gây ngứa ngáy. Nhất định là đáng mua.

NT nghe vậy nở nụ cười,
cầm chiếc áo lên xem kĩ càng từng đường chỉ may, ánh mắt có vẻ vừa lòng. Thấy vậy cô bán hàng lại nói tiếp:

- Chị yên tâm, đây là hàng may
thủ công, từng đường may mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, cẩn thận. Đây chị xem,
cả hình bông hoa và ông mặt trời này đều là thêu tay chứ không phải thêu máy đâu. Áo này giá 350 nghìn nhưng em mở hàng bớt cho chị 50 nghìn,
còn 300 nghìn thôi, rẻ lắm đấy.

Cô ta ra sức quảng cáo, còn NT
thì vẫn đang cầm áo xem xét, bỗng chuông điện thoại reo, vì vậy cô liền
đưa chiếc áo cho cô bán hàng, hơi nghiêng đầu với cô ta vẻ hối lỗi rồi
bước ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa đưa máy lên áp vào tai, chưa kịp nói câu xin chào thì giọng nói gấp gáp nóng vội ở đầu dây bên kia đã vang lên:

- Cậu đang ở đâu đấy, tại sao lại nghỉ tết sớm như vậy? Một người tham
việc như cậu mình không tin là vì muốn nghỉ ngơi hay sắm tết đâu nhé.

Tiếng nói nhanh nhẹn, rõ ràng của đầu dây bên kia truyền sang làm NT
cười lắc đầu. Đợi người đó bình ổn lại hơi thở sau một hơi dài, cô mới
ung dung đáp:

- Được rồi, làm gì mà nóng vội như cháy nhà vậy? Mình không sao, chỉ là tay phải không cẩn thận bị thương cho nên không thể
làm việc nặng được. Như vậy cũng tốt mà, có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn
bị tết. Hiện tại mình đang ở một cửa hàng q