pacman, rainbows, and roller s
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329221

Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.

o ngờ MV lại
không làm như vậy. Ánh mắt tức giận, lửa nóng rừng rực chợt vụt tắt,
thay vào đó sự dịu dàng, đau xót nhìn chằm chằm miếng băng lớn trên tay
cô, sau đó nhẹ nhàng gỡ ra, muốn xem tận mắt vết thương của cô.

Hành động này của MV hoàn toàn làm cho NT bất ngờ, trừng mắt nhìn anh
không kịp phản ứng, vì vậy cứ để mặc anh tháo băng ra quan sát vết
thương. Sau hai ngày đã không còn chảy máu, nhưng miệng vẫn chưa khép
lại, vẫn còn màu đỏ tươi, nhìn trông rất đáng sợ. MV đau lòng nhìn vết
thương không rời, dường như vết thương này đang dần dần hiện lên tim
anh, khiến nó đau nhói, cảm nhận được rõ ràng nỗi đau. MV vừa nhẹ nhàng, cẩn thận băng lại tránh cho NT đau, vừa khàn khàn hỏi:

- Tại sao lại ra nông nỗi này?

Đây đúng là vết dao cắt, nhưng một người tự cắt làm sao có thể gây ra
một vết thương sâu và dài như vậy? Chắc chắn chuyện không đơn giản như
cô nói. Mặc dù biết cô sẽ không nói thật nhưng MV vẫn hỏi, đây là do quá đau lòng, kìm không được nên bật thốt ra.

Nhìn vẻ mặt của MV
như vậy NT nghĩ mình hoa mắt. Làm sao một người như hắn lại có thể tỏ ra đau lòng chỉ vì một vết thương nhỏ nhoi này? Thậm chí cô có cảm giác
hắn còn đau đớn hơn cô rất nhiều, dường như đây là vết thương đang in
trên tim hắn vậy. Lạ lùng hơn là theo ánh mắt của hắn như tràn ra một
loại ấm áp, xoa dịu nỗi đau trên tay, khiến cho không còn cảm giác được
sự đau đớn ở lòng bàn tay nữa mà chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ trên bàn
tay của MV đang chuyền sang cho cô. Rồi NT hốt hoảng trước cảm xúc của
mình, hồi tỉnh lại, giật tay ra khỏi tay MV, nắm lấy tay mình, luống
cuống trước thái độ đó, đáp:

- Tôi...tôi không sao.

- Vậy em
đang làm gì? - MV cũng cảm nhận được sự luống cuống của cô, trong lòng
vui mừng nhưng ngoài mặt tỏ ra không có gì hỏi.

- Đang nấu cơm. - NT trả lời theo phản xạ.

Nghe vậy mặt MV liền trầm xuống, âm lãnh hỏi:

- Với cái tay này sao? Những người khác đâu?

- Không thì ai nấu đây? Bố mẹ tôi có việc cần đi ra ngoài, không về nấu cơm được, anh tôi đi làm chưa về.

NT nhăn trán trả lời. Mọi người quan tâm cô nhiều lắm, bảo cô không cần nấu, cứ đợi mọi người về nấu, ăn muộn một chút cũng không sao, nhưng NT không muốn bố mẹ và anh đã đi làm vất vả rồi về còn phải nấu cơm để cho cô ở nhà ngồi chơi. Dù sao cũng chỉ là nấu cơm thôi mà, NT hoàn toàn có thể xoay xở được.

- Làm sao như vậy được? Tay của em cần tránh
nước, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. - MV vội vàng ngắt lời. Cô bé này đúng là chẳng biết nghĩ đến bản thân mình.

- Không sao, tôi có thể làm, nhất định không dính nước.

NT mạnh mẽ nói, xong lại giật mình nhận ra từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn
trả lời mọi câu hỏi của người đàn ông này. Tại sao cô phải trả lời hắn
ta? Hắn ta làm gì mà như bộ dạng của ông chồng đang dạy dỗ cô vợ ngốc
nghếch, bé nhỏ của mình vậy? Đột nhiên NT cứng đờ vì suy nghĩ này, mình
vừa nghĩ gì vậy? " vợ bé nhỏ", " chồng". Mình điên rồi sao, làm sao có
thể nghĩ cô và hắn là vợ chồng cơ chứ? Càng nghĩ càng oán hận bản thân,
tức muốn độn thổ đến nơi. Không lẽ bị thương ở tay mà cũng bị chạy lên
não khiến nó hoạt động rối loạn cho nên mới sản xuất ra những ý tưởng
điên rồ như vậy?

Bực bội lắc mạnh đầu, sau đó NT với vẻ mặt khó chịu, trừng mắt hỏi lại MV:

- Vậy anh đến đây làm gì? Muốn gặp AD thì ra ngoài cổng mà đợi, con bé
sang nhà hàng xóm chơi rồi. Chắc cũng sắp về. Còn bây giờ thì biến khỏi
đây đi, tôi không rảnh đấu võ mồm với anh.

Nói xong NT cầm con
dao lên định thái rau nhưng lưỡi dao chưa kịp đưa xuống thì đã bị một
bàn tay to khỏe ngăn lại, nhanh chóng giành lấy con dao trong tay cô,
thản nhiên cầm nốt cây bắp cải trong tay còn lại của NT thái từng lát
mỏng, rất chuyên nghiệp như không có chuyện gì.

Lần này thì NT suýt lòi hai con mắt ra ngoài, nhìn người đàn ông mặc
âu phục màu đen sang trọng nhưng lại đang thái rau trong bếp đầy thuần
thục. Luỡi như bị thụt vào trong, không còn lời nào để nói, miệng thì
suýt nữa bị trúng gió mà méo lệch sang một bên, mãi sau NT mới sực tỉnh, chỉ vào MV kinh hãi, lắp bắp nói:

- Anh...anh...làm..làm gì vậy?

- Thái rau. - MV tự nhiên phun ra hai chữ, tay vẫn không ngừng khiến NT trợn trắng mắt không tin nổi. Trong lòng anh như đang nhảy múa bởi bộ
mặt hốt hoảng, sửng sốt há hộc miệng của NT, không ngờ cô lại đáng yêu
như vậy. Quả thật đây là lần đầu tiên MV được chứng kiến cô như vậy, cho nên rất thích thú và hài lòng. Vì thì ra cô đã bắt đầu bỏ rơi bộ mặt
lạnh lùng vô cảm của mình trước mặt anh.

Bất tỉnh một lúc mới hoàn hồn, NT lại lắp bắp hỏi:

- Nhưng...nhưng đây là việc của tôi. Anh có... bình thường không vậy?
Đang yên đang lành chạy đến đây tranh giành nấu cơm với tôi là sao?

- Vậy thì sao? - MV mỉn cười nhìn NT hỏi, cô lại cứng miệng không biết trả lời ra sao? Gân cổ lên đáp:

- Thì sao? Đây là nhà tôi đó, anh nhìn kĩ đi.

- Ừ, anh biết. Anh không có bị mù hay bị mấ