
uần áo, mua áo len cho AD.... Báo cáo hết, thưa chỉ huy.
NT từ tốn trả lời từng câu hỏi, cuối cùng còn ra vẻ trịnh trọng trong quân đội trọc cho người bên kia cười.
- Thôi được rồi, nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, mai bọn mình tới. - TN cười dặn dò.
- Không cần, đợi đến cuối tuần, nghỉ tết rồi hai người đến cũng được mà. - NT vội vàng ngăn cản, tìm ngày thích hợp nhất.
Như vậy cũng có lý, TN đồng ý rồi dặn dò thêm mấy câu, chủ yếu là về
cái tay đau của cô sau đó mới chịu cúp máy. NT cười nhìn điện thoại
trong tay, ánh mắt đong đầy niềm vui. Bỗng cô cảm thấy trái tim ấm áp,
nhịp đập sôi trào, đầy sức sống, ngay cả thời gian cũng thấy đáng giá.
Cười tươi bước vào cửa hàng, cô bán hàng vẫn đứng đó chờ, AD đứng bên
cạnh yên lặng không nói gì, ánh mắt chỉ dõi theo cô, dường như không có
thứ gì ở đây hấp dẫn được bé.
Thấy mẹ bước vào bé vẫn nhìn mẹ
chăm chú, ánh mắt tĩnh lặng, chan chứa, dường như có thứ gì đó muốn trào ra nhưng lại bị chặn lại. NT cảm thấy con mình có gì đó hơi khác lạ
nhưng lại không thể gọi tên ra được, vì vậy cố gắng quên đi cảm giác đó, cười âu yếm bước về phía con, ngồi xuống cạnh bé hỏi:
- Bé con có thích chiếc áo này không?
AD lẳng lặng nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu nhưng không hề liếc nhìn chiếc áo đó một giây, chầm chậm hỏi lại cô:
- Mẹ có đau không?
NT giật mình vì câu hỏi của bé. Sao bỗng dưng bé lại hỏi như vậy? Rồi
cô thấy mắt con lướt qua miếng băng màu trắng nổi bật trên tay mình, vì
vậy cười dịu dàng nói với con:
- Chỉ một chút xíu à, sẽ khỏi nhanh thôi vì có AD giúp mẹ thổi thổi mà.
Nghe mẹ nói vậy, AD không cho ý kiến, nhìn chằm chằm vào tay cô, sau đó lại nhìn cô và hỏi:
- Vậy mẹ vui vẻ không?
Lần này NT sững sờ trước câu hỏi của con. Sao hôm nay con bé lại hỏi
những câu như vậy? Càng nghĩ NT càng thấy lạ, nhìn thẳng vào mắt con,
nghi ngờ hỏi:
- AD, con có chuyện gì sao?
- Không, con chỉ muốn biết thôi mà.
Thấy mẹ nghi ngờ, AD phản ứng nhanh nhạy liền cười tươi, nũng nịu với mẹ.
Nghe vậy, NT thở dài, làm cô hết hồn, còn tưởng là có chuyện gì. NT
nhìn con thật lâu với ánh mắt chan chứa tình yêu, niềm vui và chân thật
nhất, nghiêm túc trả lời con:
- Tất nhiên là vui vẻ rồi. Mẹ có AD
nè, có ông bà, có bác Minh, mẹ Hân, mẹ TN, mẹ Huệ nè, có bố Huy của con, bác Tiệp nữa.... Nói chung là rất rất nhiều người yêu thương mẹ, vây
làm sao mà mẹ buồn được?
Nói xong NT nhìn con cười nhẹ nhàng.
AD cũng nhìn cô không nói gì, như đang đánh giá xem lời nói của cô là
thật hay giả? Hai mẹ con nhìn nhau một lúc lâu, sau đó AD quay đi nói:
- Chúng ta về được không mẹ? Con không thích cái áo này đâu.
Nói xong AD quay người đi ra khỏi cửa, NT vội vàng đưa lại cái áo cho cô bán hàng, xin lỗi cô ta rồi bước nhanh theo con.
Mặt trời đã ngả về tây từ lúc nào, bóng tối đang đến. Vì là mùa đông
cho nên trời càng nhanh tối, những bóng đèn bên đường cũng đã được mở
lên, chiếu rõ bóng hai mẹ con đi chầm chậm về phía bến xe. AD cứ lầm lũi bước đều đều, thấy vậy NT liền bước lên nắm tay con cười đùa:
- A, nhanh lên thôi, đói lắm rồi. Chắc chắn là bà ngoại đã nấu xong cơm và
mọi người chỉ còn chờ mẹ con mình về, bác Minh sẽ sốt ruột đến tó mọc
ngược mất.
Nhưng AD không có phản ứng, vẫn yên lặng đợi xe
buýt. Nụ cười trở nên gượng gạo, NT chỉ đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi cùng con.
Buổi tối ăn cơm xong, NT đi rửa bát, đang ngồi xem phim như mọi khi
lại có tiếng di động vang lên. Cô đứng dậy, lấy máy ra nhìn, là số quen
thuộc, đành thở dài tiếp, giọng lạnh nhạt:
- Alo, tôi đây. Có việc gì không?
- Sao hôm nay em không đi làm? Mà anh được báo cáo rằng em muốn xin nghỉ tết từ hôm nay?
MV nghe tiếng NT hỏi liền nói thẳng mục đích gọi điện, không muốn vòng
vo vì anh đang rất bồn chồn. Cả ngày không được gặp hai mẹ con bọn họ
khiến toàn thân anh như mọc gai, đau đớn nhưng lại kéo dài âm ỉ.
-
Đúng vậy, tôi muốn nghỉ sớm sắm tết, tiện thể nghỉ ngơi và chăm sóc con
hơn, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi. - NT vẫn bình tĩnh
trả lời, dường như thái độ này đã là thói quen và cố định của cô đối với MV.
Nghe NT nói vậy MV không thắc mắc nữa, đành hắng giọng hỏi:
- Vậy... sao em cũng không đưa con đến đây với anh?
- Tôi bận, còn nếu muốn anh có thể tự mình đi đón con đến.... Nhưng trước hết tôi phải hỏi con có muốn không đã.
NT nhàn nhạt trả lời, xong liền buông máy gọi AD, không cho MV cơ hội
kháng nghị. Anh làm sao không biết điều đó nhưng vấn đề là anh muốn cô
đưa con đến, như vậy anh có thể gặp cô rồi, vậy mà cô lại bắt anh đến
đón con, thật là chặn hết đường sống của anh mà.
NT đi đến gần AD nhẹ nhàng hỏi con:
- Bé con, chú đẹp trai muốn con đến chơi với chú ấy trong mấy ngày mẹ
không đi làm, con có muốn không? Nếu muốn chú ấy sẽ tới đón con, được
không?