Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329110

Bình chọn: 9.5.00/10/911 lượt.

c độc lại đáng sợ như vậy....Kể cũng lạ,
sao cô ta không đi mà quản tên đàn ông đó, suốt ngày quấn lấy con chẳng
được tích sự gì chỉ mang lại toàn bất hạnh cho con. Chuyện của bọn họ
đâu mắc mớ gì đến con? Thật quá đáng, thậm chí chính hắn ta đã cưỡng bức con cơ mà. Tại sao người xấu lại không bị trừng trị mà chỉ có người tốt bị hại? Như vậy là sao hả ông trời?

Bà Hoa tức giận ngẩng mặt lên trời quát. Thấy vậy NT vội vàng an ủi:

- Mẹ à, nói những lời đó thì có tác dụng gì? Đúng là con không liên
quan đến chuyện của họ nhưng cô ta cứ khăng khăng cho rằng con là kẻ thứ ba thì biết làm sao được? Chuyện hắn ta cưỡng bức con rồi có AD mẹ đừng nhắc lại nữa. Đã là quá khứ rồi, con không muốn AD biết được, như vậy
con bé sẽ sốc nặng mất. Với lại, dù sao hắn ta cũng là cha ruột của AD,
con không muốn con bé biết nó là kết quả của một vụ cưỡng bức. Con yêu
thương bé thật lòng, hắn ta cũng rất yêu thương AD, điều đó là hoàn toàn không thể phủ nhận.

Đúng là hắn ta rất yêu thương AD, mỗi lần
hắn ta nhìn AD đều có thể cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt của
người cha dành cho con gái. Bà Hoa cũng biết vậy cho nên mới không phản
đối AD gần gũi hắn. Bà cũng xuôi xuôi, nhưng rồi nghĩ đến người đàn bà
rắn rết đó lại khẩn trương, sợ hãi, cầm tay NT gấp gáp hỏi:

- Vậy
nếu như cô ta *** hại con không được rồi chuyển sang AD thì sao? Hoặc cô ta tức giận đến mất lý trí mà làm hại cả hai mẹ con con thì sao?

- Mẹ à, tuy rằng BN là người tâm kế, mưu mô nhưng con nhìn ra được cô ta
có yêu Trần MV, vì vậy nhất định không làm hại AD vì cô ta hiểu con bé
quan trọng như thế nào với hắn ta. Mà dù cô ta có muốn hại cũng không có cơ hội, bởi hắn ta lúc nào cũng bảo vệ AD tốt mà. Mẹ không cần lo điều
đó.

NT vừa nói, vừa vỗ nhẹ tay mẹ an ủi, bà Hoa nghe vậy cũng an tâm hơn,
gật đầu không nói. Sau đó NT nhớ ra mẹ vẫn chưa ngủ liền hỏi:

- Mẹ à, sao hôm nay mẹ lại chưa ngủ mà ngồi đây đợi con?

- Mẹ cứ thấy trong người sốt ruột, lo lắng vì vậy không ngủ được đợi
con về. Quả đúng là có chuyện. May mà mẹ thức đợi mày, không thì nhất
định mày sẽ giấu mẹ cho mà xem. Mẹ còn lạ gì tính mày. - Bà Hoa tức giận khiển trách con gái.

NT không nói gì được nữa, chỉ có thể lè
lưỡi, nhăn mày. Mẹ đúng là hiểu cô nhất, quả thật cô đã có ý định như
vậy từ trên đường về. Hai mẹ con trầm lặng ôm nhau, nghĩ lại chuyện vừa
rồi mà sợ hãi và đau lòng. Bà Hoa cũng thấy hạnh phúc và bủn rủn cả
người khi vẫn còn có thể ôm con gái trong lòng. NT cũng xúc động không
kém, may mắn cô thoát được, vẫn có thể chạy về nhà xà vào vòng tay ấm áp của mẹ. Chỉ có lúc này, con người ta mới thấu hiểu và trân trọng từng
giây phút quý giá của cuộc đời nhất.

Hai đôi mắt đau buồn, sợ
hãi và hạnh phúc bên nhau không biết đến còn một đôi mắt to tròn, đau
đớn hơn ở đằng xa xa nhìn họ.... Cứ như vậy kết thúc những giây phút
kinh hoàng kia, nhưng đâu biết rằng giây phút kinh hoàng nhất mới bắt
đầu đến với một linh hồn bé nhỏ, ngây thơ.

Trong căn phòng quen thuộc của mình, BN sau khi nghe báo cáo của hai tên đàn em đang quỳ dưới mặt đất mà nổi điên, đạp bọn chúng ngã lăn ra sàn
nhà quát:

- Một lũ ăn hại, có một con đàn bà mà hai thằng mày cũng xử lý không xong. Vậy mà còn dám vác mặt về đây gặp tao sao?

Cô ta đang mặc trên mình bộ quần áo ngổ ngáo của dân giang hồ, một đàn
chị đúng nghĩa nhất, đâu còn chút nào nét thùy mị, hấp dẫn của ngày
thường. Hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt được khoác lên người cô ta khiến
cho không ai biết được đâu mới là bộ mặt thật của người đàn bà này. Lũ
đàn em nhìn cô ta nổi giận cũng sợ hãi, gấp gáp van xin tha thứ:

-
Chị Ngọc, xin chị tha cho bọn em. Không phải lỗi tại bọn em, tại cô ta
quá nham hiểm lại không hề yếu đuối như vẻ ngoài của cô ta làm bọn em
mất cảnh giác cho nên mới bị cô ta đánh bại. Mong chị tha cho, bọn em
thực sự đã làm hết trách nhiệm.

- Mày còn dám nói? Một lũ ngu....-
BN mắng **** thậm tệ, mãi sau mới nguôi một chút, nhìn bọn họ nói - Thôi được rồi, nể tình mày theo tao nhiều năm, không có công cũng có sức.
Tao sẽ cho mày một con đường sống. Tốt nhất là bọn mày cố gắng lẩn trốn
thật kĩ, nếu để Trần MV tìm ra thì bọn mày chỉ có con đường chết thôi.
Nhớ không được để lại bất cứ giấu vết nào, nếu không thì chính tao sẽ
kết liễu bọn mày. Rõ chưa? - BN tức giận quát, trừng mắt đe dọa hai tên
kia.

Bọn kia thấy vậy cuống quýt gật đầu đáp:

- Dạ biết , dạ biết. Bọn em nhất định trốn kĩ ạ.

- BIẾN.

Nghe bọn chúng nói vậy cô ta liền hét lên một tiếng giống giận, ném gạt tàn thuốc lá vào chúng. Hai tên kia mặt đã trắng bệch, được sự đồng ý
của BN, mặc dù trên người đầy vết thương nhưng vẫn cố nhịn đau, nhanh
chóng vừa chạy vừa bò ra khỏi phòng, biến khỏi mắt cô ta trong tích tắc.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, BN đứng nhìn ngoài cửa sổ,
màn đêm đen tối cũng như tâm trí của cô ta lúc này, đầy màu đen thù hận, giông bão. Ánh mắt thâm hiểm, sát khí nổi lên, bàn tay


Ring ring