
ẫn rơi buốt
lạnh tái tê. Người Phương Nhi ướt đầy nước nên càng thêm lạnh, cô run
rẩy, tím tái cả người lại. Sao mọi thứ lại tuyệt vọng đến thế này?
Tình yêu…Gia đình…Những mối thù hận…Tất cả cứ quay vào với nhau tạo
thành cái vòng xoáy mãi không thể nào thoát ra nổi, nó cứ xoay vòng rồi
xoáy mạnh vào tâm trí, khiến lòng người đã tan nát lại càng thêm nát
tan! Có những thứ mà mãi chẳng bao giờ có đáp án, biết đến khi nào thì
mới thoát khỏi đường cùng bế tắc?
Rồi ngày mai, lại biết đi đâu? Biết về đâu? Biết làm gì? Tương lai này sẽ ra sao? Sẽ có gì ở phía trước hay cứ mù mịt như thế?
Cô bỗng nấc lên một tiếng, máu lại trào ra khắp miệng. Cô không chạy vào nhà WC nổi nữa, cứ thế hộc máu ra khắp sàn nhà. Phải rồi! Còn bệnh tật
nữa! Sao mà cuộc đời lắm những bi kịch thế này!? Cô đau đớn chỉ muốn hét lên, càng đau thì máu càng trào ra, như là máu trong cơ thể đang dần
cạn kiệt đi vậy.
Mắt cô mờ đi…Cô nhìn thấy nơi nào đó rất xa…Mơ hồ…Mông lung…Vô định…Là nơi nào? Nơi nào giống như thế giới của cái chết…
Sáng hôm sau, rất nhiều người đến tiễn Mạnh Bảo. Anh, “Thanh Linh”, Vân
Trang, Minh Thiên, Minh Phú ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị mọi đồ đạc để rời
Đà Lạt trở về nơi cũ. Các anh chàng đội võ của Phương Nhi cứ phải nói là mang đủ loại quà đến tặng anh, coi như là báo ơn “thầy”. Nhưng Mạnh Bảo chỉ ngạc nhiên là sao không thấy Phương Nhi.
“Chắc là cô ấy không đến đâu. Thôi anh mau đi đi, có gì chúng em sẽ nói lại với Nhi sau.”
“Ừ thôi anh đi vậy, ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé. Nói với Phương Nhi giùm anh.”
“Vâng anh đi nhé! Tụi em sẽ nhớ anh lắm đó!”
Có lẽ không còn gì phải vấn vương nữa, Mạnh Bảo quay lại định lên xe.
“Chờ đã! Khoan!!” – Có tiếng ai gọi.
Cả đoàn quay ra. Đó chẳng phải cô giúp việc của Phương Nhi sao? Cô hộc tốc chạy tới:
“Mạnh Bảo, xin anh, đừng đi được không?” – Cô thở không ra hơi – “Phương Nhi…chị ấy…”
“Phương Nhi? Phương Nhi làm sao!?” – Mạnh Bảo giật mình.
“Sáng lúc tôi đến thấy chị ấy ngất trong phòng, sàn nhà đầy máu. Hình
như chị ấy nôn ra máu. Tôi phải đưa chị ấy vào viện cấp cứu rồi, ông chủ chúng tôi đi công tác nên không về được. Hiện tại chị ấy đang rất nguy
kịch, chưa chết nhưng tính mạng rất nguy hiểm. Anh mau đi cùng tôi đi!”
Thấy Mạnh Bảo hoảng hốt định bỏ đồ xuống đi theo luôn, “Thanh Linh” ngăn anh lại:
“Chưa chết thì không sao đâu, chắc vì cô ấy bị ốm thôi. Chúng ta mau đi không thì muộn.”
“Cô ấy đang nguy hiểm, làm sao mà đi được?”
“Anh có định đi hay không?” – “Thanh Linh” không chịu nổi, nói to.
“Chúng ta hoãn không được sao? Sao tự dưng em lại nổi nóng thế? Em không lo cho người ta à!?” – Mạnh Bảo tức giận.
“Thanh Linh” sững người, từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. Không thể
kiên nhẫn được nữa, cô ta đưa tay giật mạnh cái băng mắt trên mặt xuống, cười lớn:
“Tôi đã tưởng đóng giả Thanh Linh là anh có thể yêu tôi đến hết đời, vì
tôi nghĩ anh yêu Thanh Linh và chỉ yêu một mình chị ta. Nhưng không ngờ, anh là một người như thế này đây!”
Cả đoàn sững sờ. Mạnh Bảo cũng đứng bất động. Cô gái trước mặt anh…
“Chị…không phải Thanh Linh!” – Vân Trang bình tĩnh nhanh nhất, quát thẳng vào mặt cô ta.
“Nhớ tao không cô em? Chắc là mày không quên tao đâu nhỉ?”
“Thanh Chi, con khốn!” – Minh Thiên gầm lên. – “Mày dám đóng giả Thanh Linh! Lẽ ra mày phải chết rồi chứ!!??”
“Tao chưa chết đâu, tao đã bị đâm, nhưng tao vẫn sống trong hai năm qua. Sống dở chết dở chỉ vì chờ đợi ngày được gặp lại anh ta.” – Thanh Chi
hét lên, chỉ vào Mạnh Bảo – “Thế mà anh dám chọn Phương Nhi, anh phản
bội Thanh Linh!”
Mạnh Bảo thực sự không nói được câu gì nữa, cơn tức giận đang trào lên
đến đỉnh điểm. Anh đã tin vào đứa con gái này sao!!?? Cô ta dám đóng giả Thanh Linh. Cô ta lợi dụng Thanh Linh để đánh lừa anh! Cô ta đã…
Vân Trang không thể đứng yên, cô cũng đang vô cùng giận dữ:
“Là anh ấy phản bội hay là do kẻ đóng kịch quá tệ hại!?”
“Cái gì?”
“Chị nghĩ chị cứ làm Thanh Linh thì anh ấy có thể yêu chị luôn sao!?
Phải, anh ấy luôn tin chị là Thanh Linh nhưng trong thâm tâm, chị chẳng
mang lại cảm xúc gì mà Thanh Linh đã từng mang cho anh ấy. Anh ấy chỉ vì tin chị, nhưng thực ra tất cả đều đã nghi chị ngay từ đầu rồi, không
ngoại trừ anh ấy! Chị mới là đứa ngu ngốc vì lợi dụng tình cảm của người khác!”
“Mày nói lại câu nữa xem!” – Thanh Chi giận điên người.
“Ở đây có nhiều người, chị nghĩ chị làm gì được tôi!? Cần tôi nói lại
sao? Tai chị điếc đến thế à!? Chị sẽ phải trả giá! Chúng tôi sẽ bắt chị
lại và không có chuyện chị chạy đi đâu được đâu.”
“Nếu chạy được thì sao?” – Giọng cười khả ố vang lên.
Mạnh Bảo nhìn ra phía sau.
“Khánh Vinh!”
Ai nấy lùi lại khi thấy Khánh Vinh đằng đằng sát khí bước tới, kéo theo cả một “đội quân” đằng sau. Mặc dù biết Phương Nhi đã hạ gục Khánh Vinh
nhưn