
g lên. Lạnh lùng và thoáng nhẹ như
làn gió. - “Chị biết chị ấy là ai rồi. Chúng ta về thôi.” - Cô gái dắt
tay cô bé định ra về.
“Này!” - Phương Nhi gọi - “Cô biết tôi là ai, nhưng tôi có biết cô là ai đâu? Quay mặt lại cho tôi xem mặt cô được không?”
Cô gái đó đứng lại. Nhưng không quay lại.
“Nếu có dịp sau, Phương Nhi!” - Và rồi kéo cô bé em mình đi thật nhanh.
Phương Nhi kinh ngạc. Cô gái đó...biết tên cô!?
Cô bé nhỏ không biết làm thế nào đành quay lại gọi Phương Nhi:
“Em xin lỗi, lần sau em gặp chị vậy! À, chị cứ gọi em là Bông nhá, biệt danh em đó!”
“Ừ chào bé nhé, Bông!”
Hai người đó lại đi khuất vào dòng người đông đúc để lại Phương Nhi với
nhiều sự nghi ngờ. Cô không thể rời khỏi suy nghĩ về người con gái kia.
Giọng nói của cô gái đó, và dáng vẻ của cô ấy, đều toát ra một sự xa
cách, đơn côi, lạnh lùng nhưng buồn bã…
Em tỉnh rồi sao? Thanh Linh!” - Mạnh Bảo giật mình khi thấy “Thanh Linh” mở mắt.
“Anh...Sao em vẫn còn sống?” - Cô bật dậy.
“Em đang nói linh tinh gì vậy? Em vẫn sống mà, em nào có làm sao đâu?”
“Sao anh không để em chết!!??”
“Thanh Linh, em làm sao thế? Sao lại có suy nghĩ cực đoan như vậy?” - Mạnh Bảo vội ôm cô lại để trấn tĩnh cô.
“Thanh Linh” ngả vào lòng Mạnh Bảo, giọng đầy run sợ:
“Mắt em đau, toàn thân em đau nhức, những vết thương tiếp tục tái phát
và hành hạ em! Ngày nào, đêm nào em cũng phải chịu đau như thế, em không chịu nổi nữa!”
“Sao em không nói để anh gọi bác sĩ đến?”
“Có bác sĩ để làm gì chứ? Em chỉ cần anh! Nhưng anh...Em cảm thấy mình không xứng đáng được ở bên anh như Phương Nhi nữa.”
“Em lại đang nói nhảm cái gì đấy? Anh và Phương Nhi…”
“Anh đừng tự dối lòng mình nữa. Cô ấy thích anh, anh cũng chỉ vì em mà
không được đến bên cô ấy nhưng thực tình anh cũng thích cô ấy. Em nhận
ra, sự thay đổi của em đã làm trái tim anh nguội lạnh…”’
“Không! Tuyệt đối không bao giờ như thế!”
“Em cảm thấy mình không đáng sống nữa...Vì sống sẽ ngăn cản bước chân
anh đi. Em không đáng được ở bên anh. Anh cần một cuộc sống tốt hơn,
hạnh phúc hơn bên cạnh người khác. Nên em...sẽ ra đi để anh được hạnh
phúc…” - “Thanh Linh” nghẹn ngào.
“Em nói cái gì vậy!!?? Sao em lúc nào cũng cứ phải nghĩ cho anh như thế? Chỉ cần em chính là Thanh Linh, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em! Em đừng làm anh khó xử chứ! Anh sẽ làm tất cả vì em, em đừng có nghĩ quẩn nữa đi!”
“Có thật không?”
“Thật!”
“Vậy thì...ngày mai...chúng ta rời xa nơi này đi! Hãy trở về đảo C. và đừng ở lại đây nữa” - “Thanh Linh” ngẩng lên.
“Em nói gì cơ?” – Mạnh Bảo ngạc nhiên đến sững sờ - “Chẳng lẽ chỉ vì Phương Nhi mà em muốn quay về?”
“Không phải em ghen tỵ với Phương Nhi, chỉ là nếu ở lại đây, chúng ta sẽ càng gây rắc rối cho cô ấy thôi. Em chỉ sợ, anh quá tốt bụng, anh lại
cứ cố gắng để đáp lại phần nào tình cảm của cô gái ấy, thì cả em và cô
gái đó đều không thể có được trọn vẹn trái tim anh. Anh à, nếu yêu em,
hãy đưa em trở về được không? Trở về nơi ta từng có nhau, anh và em sẽ
sống hạnh phúc, còn Phương Nhi vẫn sẽ là người bạn thân của chúng ta,
chúng ta vẫn liên lạc với cô ấy hàng ngày.”
“Anh…”
“Anh à, hãy thử nghĩ mà xem! Nếu anh ở lại đây, sẽ càng làm cô ấy đau
khổ. Nếu như anh đi, rồi một ngày nào đó dù là sớm hay là muộn, cô ấy
cũng sẽ quên anh, và tìm được hạnh phúc. Có phải anh mong cô ấy hạnh
phúc và vui vẻ không?”
Mặc dù trong lòng Mạnh Bảo có bán tính bán nghi khi mà lúc tỉnh dậy,
“Thanh Linh” nói có vẻ rất là tị nạnh Phương Nhi, kiểu như vì Phương Nhi mà cô suýt tự tử, nhưng lúc này lại nói rất nhẹ nhàng và cảm thông như
thế. Nhưng, dù là nghi ngờ hay không, “Thanh Linh” cũng đã nói đúng…
“Nếu anh ở lại đây, sẽ càng làm cô ấy đau khổ. Nếu như anh đi, rồi
một ngày nào đó dù là sớm hay là muộn, cô ấy cũng sẽ quên anh và tìm
được hạnh phúc.”
Có thật thế không? Phương Nhi, cô gái đó liệu có quên được anh không?
Anh nghĩ là được chứ! Tình yêu sâu nặng nhưng theo thời gian trôi đi,
khi con người tỉnh táo và trưởng thành hơn, có lẽ cũng sẽ suy nghĩ chín
chắn hơn. Phương Nhi lại rất mạnh mẽ, không có chuyện cô ấy không quên
được anh. Nếu quên được, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Vì anh sợ làm tổn
thương người con gái đó. Anh sợ nhìn thấy đôi mắt cô giằng xé những nỗi
đau. Anh ghét bản thân mình khi thấy cô mỉm cười mà mắt cô nhạt nhoà
dòng nước. Anh vẫn muốn được nhìn thấy một Phương Nhi xinh đẹp, tài
năng, tính tình đanh đá, dữ dằn nhưng thật tình là tốt bụng, vui vẻ,
yêu cuộc sống.
Tình yêu…Tại sao con người không thể né tránh? Tình yêu như một bông hồng có gai, hoa hồng rất đẹp và gai cũng thật đau…
Anh lặng lẽ đi ra ngoài cổng bệnh viện. Không thấy cô đâu cả. Chắc cô lại
ra bờ hồ gần đây rồi, cô thường hay đi dạo một mình ở nơi nào có hồ nước mà. Anh đi dọc bờ hồ, nghĩ ngợi mông lung. Chợt, anh thấy thứ gì đ