
ốt hay là mày dốt đặc đây?
Mạnh Bảo thừa thông minh để nghi ngờ mày nhé! Khéo con nít cũng phải
nhận ra là mày không thể đóng giả được Thanh Linh chứ đừng nói là Mạnh
Bảo. Chỉ tại Mạnh Bảo quá yêu người con gái tên Thanh Linh, đặt trong
tình huống của anh ấy coi xem hai năm ròng rã đi tìm người yêu cuối cùng lại gặp mày đóng giả với một vở kịch được chuẩn bị khá đầu tư thế này
thì lại chẳng tin luôn (dù vở kịch có diễn viên tệ) ? Yêu thì ai chẳng
mù quáng mặc dù anh ấy mù quáng hơi quá. Nhưng rồi mày sẽ thấy, việc mày lợi dụng tình yêu của người khác, mày sẽ phải trả cái giá rất đắt.”
Thanh Chi thoáng rợn người khi nghe xong những lời Phương Nhi nói.
Phương Nhi đúng là kẻ khó hạ, giá như Phương Nhi là cô gái liễu yếu đào
tơ, yếu đuối, hiền lành, dễ tin người thì tốt biết mấy. Nhưng đằng này,
Thanh Chi nói câu nào là y như rằng Phương Nhi có thể khiến cô ta im
miệng vì không biết làm sao để phản bác lại, thậm chí nếu như cô ta
không nghĩ ra cái kế dùng mẹ Phương Nhi làm con tin, chắc Phương Nhi
không chỉ dừng lại ở quát mắng bởi Phương Nhi rất ngứa tay trước những
kẻ hèn hạ.
“Mày nói gì mặc mày, chỉ cần anh ta không nhận ra tao, tao muốn làm gì cũng được.”
“Lý sự cùn! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Đừng nghĩ mày
cuốn xéo được khỏi nơi này. Hãy thả mẹ tao ra trước đi rồi tao sẽ tính
đên việc cho mày rời đi đấy.”
“A được nhỉ, bây giờ mày lại áp đặt tao cơ à? Được thôi, vậy tao thả mẹ
của mày, mày nói cho Mạnh Bảo biết mọi sự thật, liệu có ích lợi gì
không? Có níu kéo được anh ấy không?”
“...” – Phương Nhi bỗng im bặt.
“Anh ấy vẫn sẽ đi! Anh ấy chỉ cần Thanh Linh. Anh ấy đã yêu ai thì sẽ
không bao giờ yêu người khác. Mặc dù mày khá là giỏi, mày đã làm anh ấy
lung lay rất nhiều, anh ấy nghĩ về mày cũng khá nhiều. Nhưng mà mày chỉ
tạm thời làm trái tim anh ấy rung động, chứ không có làm anh ấy yêu đâu. Tao ở gần Thanh Linh, tao biết quá cái chuyện tình sến súa của chị ta
chứ! Hai người đó cần nhau, và anh ấy vẫn sẽ ra đi vì anh ấy không muốn
làm mày đau khổ. Mày nên cảm ơn vì anh ấy rất lo cho mày.”
“…”
“Tao sẽ bảo Khánh Vinh thả mẹ về với mày, và hãy buông tha cho anh ấy đi!”
Phương Nhi không nói gì nữa, quay người lặng lẽ bước đi. Bầu trời ngoài
kia tối dần, có tiếng sấm nổ đùng đoàng báo hiệu lại sắp có cơn mưa lớn. Mạnh Bảo vẫn đứng bên bờ hồ, đôi mắt mong mỏi tìm kiếm điều gì xa xăm.
Chợt nhận thấy có ai đang đi đến, anh quay lại. Phương Nhi, sao cô lại
buồn thế kia?
“Phương Nhi, em vừa đi đâu vậy?”
“Anh vẫn ở đây à?”
“Ừ, anh muốn dạo mát chút.”
Phương Nhi đứng cạnh anh, ngẩng lên bầu trời:
“Trời sắp mưa đấy…”
“Ừ, em nên về nhanh kẻo ướt đó.”
“Ở đây ngắm mưa cùng anh cũng được chứ sao? Chỉ còn lần này thôi mà.”
“Em nói thế là sao?”
Mạnh Bảo kinh ngạc nhìn Phương Nhi. Cô vẫn cứ nhìn lên trời cao:
“Em muốn cảm ơn…và xin lỗi anh…Cảm ơn anh đã đến dạy võ cho lớp võ của
em khi thầy giáo của tụi em có việc phải đi. Cảm ơn anh đã cho em biết
thế nào là yêu một người, là vì người đó mà mạnh mẽ thêm, mà sống tốt
thêm, để vượt qua khó khăn biến cố. Và xin lỗi anh, vì em đã yêu anh
bằng cái tình yêu ích kỷ khiến anh bao lần khó xử. Nhưng cũng vì thế mà
em biết, hoá ra anh vẫn nghĩ tới em, vẫn lo cho em. Như thế là đủ để em
vui hơn rất nhiều.”
“Em…”
“Anh đi đi!” – Cô quay ra nhìn anh, mỉm cười – “Đừng lo nghĩ cho em nữa.”
“Phương Nhi, em để anh đi…?”
“Ừ! Em không trách anh đâu. Người ta có thể cho là anh thế này thế kia
nhưng em hiểu anh mà. Anh đi đi thì em sẽ quên được anh, em sẽ lại là
Phương Nhi của ngày nào, vô tư không phải lo nghĩ gì. Hãy là chính mình
thì tốt hơn, phải không anh?”
“Ừm…Em nói đúng đó…Nhưng anh…”
“Do dự gì nữa, mai anh đi rồi hả? Thế mau về sắp xếp lại đồ đạc đi rồi còn đi. Nhanh kẻo mưa rồi!”
Từng giọt mưa rơi và rồi rơi mỗi lúc một nhanh thành cơn mưa lớn.
Trong cơn mưa ấy, có hai đôi tay buông rời nhau…
Gặp nhau chỉ một lần, để rồi lại chia xa một đời. Đắng cay nào đau hơn
sự biệt li? Một tình yêu vừa mới chớm nở tuổi hai mươi, giờ lại để cơn
mưa làm trôi đi tất cả.
Sẽ để anh ra đi…và rồi em hứa quên anh…Nhưng biết đến bao giờ thì mới
quên được khi trái tim này cũng đã tạc hình bóng anh in hằn? Trái tim
anh có người khác, trái tim em có anh, và em thì cô đơn lẻ loi ôm tình
yêu về cho riêng mình.
Ngôi nhà trống vắng. Hoang tàn. Lạnh lẽo.
Mưa đêm rơi rả rích. Cô giúp việc Lệ ngày mai mới đến được. Cha của
Phương Nhi vẫn đi làm đêm, và còn tiếp tục tra cứu xem vợ mình hiện đang ở đâu. Ngôi nhà này mọi khi đầm ấm đông vui là thế, nhưng giờ chỉ còn
một mình cô. Mọi thứ vẫn bừa bộn, nhìn thật khó chịu. Người cô ướt sũng
nước, mệt mỏi lê bước vào căn phòng mình. Cũng chẳng buồn bật đèn lên
nữa, ngồi trong bóng tối cho đỡ phải nhìn thấy gì. Ánh sáng đèn điện
ngoài đường lờ mờ chiếu vào phòng cô, cơn mưa ngoài kia v