Pair of Vintage Old School Fru
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

đâu, cô đã giấu, đã giấu quá
nhiều nỗi đau!

Anh cầm bàn tay cô. Bàn tay lạnh ngắt, chẳng còn hơi ấm.

Anh nhớ lúc cô biến mất đột ngột, cô đã tránh anh, tự luyện võ một mình
cho ngày thi. Lúc đó, cô đã cô đơn thế nào? Cô đã phải chịu căn bệnh này như thế nào? Và ngay cả lúc thi đấu với Khánh Vinh, cô vẫn phải chịu
cơn đau giằng xé. Sao cô lại giấu như thế!!?? Sao cô cứ cố né tránh anh, cô cứ cố giữ đau đớn về cho riêng mình? Anh cảm thấy mình thật tội lỗi. Tự dưng trong lúc này, anh muốn…quên người con gái có tên Thanh Linh…

Giá như anh quên được cô gái đó…

Giá như anh không yêu cô gái đó…

Giá như anh không gặp cô gái đó, sẽ không có bi kịch, để rồi ngày hôm nay lại gặp người con gái này…

Là tại anh cả! Là do anh! Thanh Linh, Phương Nhi đều chịu khổ, là tại
anh! Cái chữ “Giá như”, tại sao nó đắng cay đến như thế!!??

Bóng chiều đã buông xuống từ bao giờ. Anh vẫn ngồi đó. Lặng im và bất động.

“Anh vẫn dằn vặt và day dứt sao?” - Giọng nói ấy vang lên thân quen.

Anh không đáp. Vân Trang nghẹn đắng:

“Anh của ngày nào đâu rồi? Em nhớ anh trai em đâu có buồn bã và đau khổ
như thế này? Anh lúc nào cũng cười rạng rỡ, luôn tự tin đứng vững trong
bất cứ hoàn cảnh nào cơ mà!!??”

“....”

“Anh đang trách mình sao?”

“Ừ…” - Cuối cùng Mạnh Bảo cũng đáp lại cô một tiếng.

“Anh là đồ ngốc!” - Vân Trang tức giận - “Anh cảm thấy mình có lỗi, là
kẻ tồi tệ, nhưng em chẳng bao giờ thấy anh tồi tệ mà chỉ thấy anh ngu
ngốc.”

“Vân Trang…”

Vân Trang sững người, sao cô lại tức giận mà nói với anh những lời như vậy. Cô ngồi xuống, nắm lấy cánh tay anh:

“Em xin lỗi, em không kiềm chế được...Em hiểu anh đang khó xử giữa chị
Linh và chị Nhi. Đó đều là hai người con gái tốt. Một người anh yêu. Một người yêu anh. Và anh cảm thấy mình không xứng đáng với cả hai người
con gái ấy. Nhưng anh à, đâu cần phải tự trách mình như thế? Đời người
làm sao tránh khỏi sự lựa chọn? Đúng, anh là nguyên nhân khiến hai người con gái đó khổ đau. Nhưng anh nhìn đi, vì tình yêu mà mới biết được một Thanh Linh lạnh lùng, cứng rắn, bình tĩnh trước khổ đau trong quá khứ.
Vì tình yêu mà mới có được một Phương Nhi mạnh mẽ, mang trong mình bệnh
tật đau khổ mà vẫn vứt bỏ hết để chiến thắng oanh liệt trong cuộc thi võ ấy.”

“Em đang an ủi anh sao?”

“Ừ, em an ủi anh, ông anh ngốc nghếch đáng ghét của em ạ!”

“Giá như trên đời này chẳng có Thanh Linh và Phương Nhi…”

“Ừm, giá như mọi thứ có thể quay lại từ đầu. Chẳng có Thanh Linh. Chẳng có Phương Nhi. Chẳng có Minh Thiên…”

“Như thế hai anh em mình vẫn vui vẻ như ngày trước, anh vẫn là một thằng suốt ngày đi cưa gái, em nhể?” - Mạnh Bảo cười.

“Chuẩn rồi! Anh ngày thì dạy học cho em, đi chơi với em, tối thì phải tụ tập bạn bè đâu đó rồi đi cưa cẩm gái. Anh hồi đó dễ thương thật, cười
một phát là con gái đổ rầm rầm. Thế mà cứ có anh nào định te tò te với
em thì anh lừ mắt cấm cho nó bén mảng tới em luôn, anh ích kỷ bỏ xừ.” -
Vân Trang vừa nói vừa cấu anh.

“Mày chỉ được cái nhớ dai thôi, hồi đó anh làm sao để mày yêu đương quên cả học hành được. Mà công nhận hồi đó mày làm gì mà suốt ngày anh phải
nhận thư tình hộ đấy, tí tuổi mà trai theo như đúng rồi. Mày giống anh
mày ghê Trang ạ.” - Mạnh Bảo cốc đầu Vân Trang một cái.

Hai anh em cứ ngồi đó cười, nhớ lại những kỷ niệm của ngày nào. Càng
cười thì trái tim càng đau. Càng cười thì nước mắt như chực trào ra. Họ
không còn là chính họ nữa rồi. Tất cả...chỉ vì hai chữ “tình yêu” hay
sao? Còn đâu những tháng ngày vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ, lúc nào cũng có thể cười và hạnh phúc? Bình yên nơi đâu, hay mãi mãi xóa nhòa
theo quá khứ mất rồi…?

“Em về trước đi, anh đợi cô ấy tỉnh lại.”

“Nhưng nếu chị ấy không tỉnh, anh cũng về đi nhé.”

“Ừ…”

“Anh à…”

“Sao?”

“Anh không cần phải quá gò bó trái tim mình vào tình yêu với Thanh Linh. Anh hãy dành một chút phần nào đó cho Phương Nhi, đừng chỉ mãi nghĩ đến Thanh Linh.”

“Ừ…”

Vân Trang quay đi. Nói thế nhưng cô biết rằng, trái tim Mạnh Bảo có
Phương Nhi từ lúc nào rồi, hình ảnh Thanh Linh chỉ còn chôn chặt trong
đáy mắt. Tình yêu mà, đâu có vững bền được lâu, huống hồ Mạnh Bảo đã cố
giữ nó bền lắm rồi. Ngọn lửa tình yêu với Thanh Linh chưa nguội đi,
nhưng ngọn lửa âm ỉ với Phương Nhi có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Đọc
truyện, xem phim về tình yêu tay ba thế này cũng nhiều rồi, nhưng Vân
Trang cứ nghĩ nó khá đơn giản chứ đâu ngờ là lại đau khổ đến thế này.
Thanh Linh khổ, Phương Nhi đau, và Mạnh Bảo còn đau khổ nhiều hơn nữa…

Vân Trang đi rồi, lại chỉ còn Mạnh Bảo ngồi trong căn phòng vắng lạnh.
Phương Nhi...cô vẫn không tỉnh lại. Dường như mọi thứ chẳng còn gì nữa.
Mạnh Bảo mệt mỏi dựa vào tường, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như
thế này. Đầu anh quay cuồng những ký ức xưa, ký ức những ngày vui vẻ và
bình yên, ký ức có người con gái