
ó
trên bãi cỏ.
Là một bông hoa.
Anh nhặt bông hoa đó lên. Hình như bông hoa này được cài lên tóc một
người con gái nhưng lại bị rơi thì phải. Anh vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc ai. Mùi hương này…Chỉ thoang thoảng
thôi, nhưng sao lại rất giống…
Anh xua ngay ý nghĩ đó đi! Thanh Linh rõ ràng đang ở trong bệnh viện cơ
mà. Nhưng tại sao, cô đã trở về rồi mà anh vẫn có cái cảm giác như cô
chưa hề trở lại. Anh thực sự nhớ Thanh Linh, vậy mà cô về lại làm anh
khó chịu vì những tính cách thay đổi của cô (thì đó có phải là Thanh Linh đâu mà chẳng khó chịu ==’ ). Anh lại cảm thấy ở bên Phương Nhi còn vui vẻ và ấm áp hơn, ở “Thanh Linh” này có gì đó xa lạ quá.
“Về nhanh thôi Bông, đi chợ với chị là mệt lắm nhỉ?”
“Không sao chị ạ! Em rất thích đi chợ với chị. Hôm nay lại có bữa ngon rồi.”
“Ừ.”
“Cơ mà chợ đông người quá hay sao mà chị làm rớt mất bông hoa trên tóc rồi?” – Cô bé ngạc nhiên khi ngó lên tóc chị.
“Ơ chết, rơi rồi à? Thôi không sao, về cài bông khác.”
“Hihi chị cài hoa lên tóc trông xinh ơi là xinh ấy ạ.”
“Con bé này, cô đừng nịnh tôi. Thôi đi về!”
Mạnh Bảo tiếp tục đi dọc bờ hồ và nhìn thấy Phương Nhi đang đứng dưới một
cây liễu, gương mặt lặng lẽ nhìn ra phía xa. Cây liễu mong manh và nhìn
cô cũng mong manh như thế, cho dù là một nữ võ sĩ sức khoẻ phi thường đi chăng nữa…
“Phương Nhi.” – Anh gọi cô.
Phương Nhi quay ra nhìn anh:
“Hôm nay em gặp một cô gá…”
“Gặp ai cơ?”
“À không!” – Tự dưng Phương Nhi lại thôi – “Không có gì đâu! Thế nào rồi? Cô ta tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi, không có vấn đề nghiêm trọng đâu.”
“Không có vấn đề gì thì ra đây làm gì?”
Mạnh Bảo ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Anh muốn nói với em…anh phải đi…!”
Phương Nhi kinh ngạc:
“Anh nói cái gì!?”
“Cô ấy muốn anh đưa cô ấy trở về, cô ấy không ở lại đây nữa.”
“Đồ ngu! Anh có biết cô ta là…” – Phương Nhi quát lên, suýt thì nói ra nếu như câu của Khánh Vinh không vọng lại trong tâm trí: “Nếu mày nói ra sự thật, mẹ của mày sẽ chết! Đừng nghĩ là tao không nghe thấy.” Cô cố gắng nén cơn giận – “Anh sẽ trở về cùng cô ta sao?”
“Ừm…Anh nghĩ nếu anh đi, sẽ tốt hơn cho em.”
“Tốt ư?” – Giọng Phương Nhi đầy chua xót.
“Tình yêu của em, tấm lòng của em hãy dành cho người khác xứng đáng. Hãy dành cho người nào có thể yêu em suốt cuộc đời. Có rất nhiều người muốn được ở bên em, đối xử tốt với em. Anh không đáng để xuất hiện trong
cuộc sống của em.”
Phương Nhi vẫn nhìn Mạnh Bảo với ánh mắt thực sự không tin anh nói gì nữa. Rồi bỗng nhiên cô chạy vụt đi!
“Anh từng nói ta không thể tốt hơn nếu đến với nhau
Và anh chỉ mong em tìm ai khác tốt hơn anh bây giờ
Nhưng đó không phải là lý do anh đổi thay
Hôm nay em đã được nhìn thấu anh
Anh ơi làm sao em có thể vui?
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em
Là lúc thật khó để em vượt qua
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin…”
“Mày đóng kịch đã đủ chưa!!??” – Phương Nhi xông vào phòng bệnh, lúc này chẳng có ai cả ngoài Thanh Chi.
“Làm gì mà nóng thế bà chị?” – Thanh Chi vừa bỏ cái băng mắt ra nhân lúc không có ai, trông đôi mắt cô ta sáng rõ ràng, ánh lên những tia nhìn
ác độc – “Thế nào? Anh ấy nói với chị về việc hai chúng tôi sẽ về chưa?”
“Mày nghĩ mày đưa mẹ tao ra làm con tin thì mày muốn làm gì cũng được
ư!? Bây giờ thằng Khánh Vinh thì chuồn mất, mày cũng chuẩn bị tẩu thoát, vậy mẹ tao thì sao!!??”
“Ôi dào cứ tưởng chuyện gì, không lo mất người yêu đi còn lo mẹ. Yêu mẹ
đến thế cơ à? Tôi còn không có mẹ mà yêu cơ.” – Thanh Chi tức tối.
“Hả?”
“Thanh Linh, ít ra, chị ta còn được sống vui vẻ mạnh khoẻ với bố mẹ một
thời gian, còn tôi thì suốt ngày đau ốm chẳng được yêu chiều như chị ta. Rồi bố chết, mẹ mất tích, chị nghĩ tôi cũng sung sướng lắm sao?”
“Chỉ thế mà mày tị nạnh với người khác sao? Mày cũng chẳng coi Thanh
Linh ra gì dù cô ta đã yêu thương mày, muốn bù đắp thiếu thốn cho mày.”
“Câm đi! Tao muốn lịch sự với mày nhưng không nổi rồi đó! Tao nói cho
mày nghe, mẹ của mày vẫn nằm trong tay chúng tao, mày nghĩ mày làm gì
được? Ngồi đó chống mắt lên mà nhìn, dù tao có thể không đóng giả Thanh
Linh tốt, nhưng vẫn đủ để anh ấy tin tao rồi.”
Phương Nhi gằn giọng:
“Mày lợi dụng tình yêu của anh ấy dành cho Thanh Linh, thật sự là quá sức bỉ ổi.”
“Ai bảo anh ta cũng ngu quá cơ, tao nhiều lần đóng giả lộ liễu mà anh ta có biết cái gì đâu.”
“Mày yêu anh ấy mà nói anh ấy ngu sao? Mày nghĩ gì mà nói anh ấy như
thế! Chính mày biết anh ấy có một trái tim đã từng tổn thương vì hối hận khi đã lỡ hại Thanh Linh, Thanh Linh là khoảng trống trong lòng anh
ấy, và mày lợi dụng điều đó để lấp đi khoảng trống. Là anh ấy ngu ngốc
hay mày quá xảo quyệt đây? Là anh ấy quá t