
ấy...Người con gái đi qua cuộc đời anh
trong một thời gian ngắn mà dường như tạc tượng vào trái tim anh. Nhưng
lúc này, anh không muốn nhớ tới cô! Nhớ tới cô, rồi nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, lòng anh như bị ngàn mũi dao đâm.
“Ưm…”
Mạnh Bảo giật mình, vội cúi xuống nhìn Phương Nhi. Cô cựa quậy, ho lên mấy tiếng, và đôi mắt cô hé mở.
“Tạ ơn trời, em tỉnh rồi!”
“Anh…” - Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo. Ánh mắt cô sao thê lương đến thế?
“Anh ở đây, anh xin lỗi. Là tại anh mà em phải chịu khổ. Anh sẽ không đi đâu nữa!”
Phương Nhi không nói gì, chỉ gắng gượng ngồi dậy, quay mặt đi không nhìn anh. Đôi mắt cô hướng ra cửa sổ nơi bầu trời xa xăm.
“Vậy là không còn được tập võ nữa rồi.”
“Em…”
“Căn bệnh nặng quá rồi, em sẽ không được tập võ nữa.” - Cô mỉm cười chua chát - “Là do em đã quá sức trong buổi thi hôm đó, để rồi giờ phải trả
giá thế này.”
“Phương Nhi, em…” - Mạnh Bảo nghe mà đắng lòng.
“Xin lỗi anh, em đã giấu anh mọi thứ. Em biết cô gái đó không phải là
Thanh Linh, là Thanh Chi. Nhưng em vẫn không nói, vì cô ta dùng mẹ em
làm con tin đã đành, và thứ hai là em không muốn để anh phải khó xử thêm nữa. Em muốn anh sống thật tốt, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Nên em
giấu đi tất cả. Em muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Có phải cái kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ đó ngu ngốc quá phải không? Nhưng em thấy em vẫn chẳng
mạnh mẽ. Em vẫn chẳng đủ can đảm để có thể dứt bỏ anh.”
“...”
“Những gì anh vừa nói với Vân Trang, em nghe thấy rồi. Anh không có lỗi
gì cả. Và anh không đáng phải chịu nhiều buồn khổ như vậy. Vân Trang,
Thanh Linh, và cả em đều chỉ mong muốn anh là anh của ngày xưa, vô tư,
hay cười, sống bình yên mà thôi. Tại em ích kỷ, tại em cứ cố yêu anh,
nên đến ngày hôm nay, tất cả chúng ta chẳng ai có thể được mỉm cười trọn vẹn.” - Lại một giọt lệ đắng rơi ra từ đôi mắt Phương Nhi.
Mạnh Bảo nhìn giọt nước mắt đó, không thể kiềm chế nổi nữa:
“Em nói thế đủ chưa!!??”
Phương Nhi giật mình quay lại, chưa kịp nói gì thì Mạnh Bảo đã cúi xuống ôm lấy cô, hôn cô. Cô ngỡ ngàng, nhưng không đẩy anh ra. Anh...hôn cô
sao? Nụ hôn mà cô hằng mong ước trong giấc mơ mỗi đêm. Đau khổ, hờn
giận, cay đắng và rồi hạnh phúc xen lẫn, cô bật khóc, nước mắt rơi vào
khóe môi anh mặn chát, có gì đó mang vị tủi hờn của đắng. Anh càng hôn
cô mãnh liệt hơn, đôi môi khô lạnh ngắt vì bệnh tật như được ngọn lửa
nồng cháy kia làm cho bỏng rát. Trút tất cả vào nụ hôn đó, là tình yêu
đã bị chôn kín từ bấy lâu, đã bị cố gò ép, cố né tránh giờ đây bùng lên
dữ dội.
Tình yêu, cứ ngỡ là ngọt ngào, nhưng hóa ra đắng cay hơn bao giờ hết.
Quy luật nào sinh ra trái tim đã yêu một người thì không thể yêu người
khác. Tình cảm cứ thế mà bị chôn giấu đi, mà bị vùi lấp đi, để rồi nhìn
người ta tổn thương yêu mình, mình cũng chẳng làm gì được. Anh yêu cô,
thực sự đã yêu cô, trái tim anh có cô từ lúc nào rồi. Nhưng sao cuộc đời này nhẫn tâm đến thế? Nhẫn tâm để một người con gái không thể xóa đi
trong trái tim anh, bao nhiêu năm cũng không thể phai mờ, buộc anh không đến được với ai khác. Để ngọn lửa tình yêu cứ cháy âm cháy ỉ, cứ gặm
nát trái tim anh, cứ bắt anh phải nhìn người con gái này gắng mạnh mẽ,
gắng chống chọi với khổ đau, mà anh không thể đến bên…
Mặc kệ! Anh không thể làm được nữa. Anh không thể đứng nhìn cô đau khổ
được nữa. Anh không thể dừng lại trước sự ngăn cản được nữa!
Phương Nhi, anh sẽ không để em chịu khổ thêm dù chỉ một lần.
Anh nợ em quá nhiều.
Nợ em tình yêu mà em đã vì nó mà hy sinh...
“Vào đây!” - Khánh Vinh tức giận lôi Thanh Chi vào căn phòng, quăng cô ta xuống đất trước mắt nhiều người.
Thanh Chi tức chỉ muốn băm vằm Khánh Vinh, nhưng cô vẫn phải nhịn. Hắn thấy cô không nói gì thì lại càng bực mình thêm:
“Có vẻ như sau hai năm, mày ngu đi đúng không!? Tao tưởng mày diễn giỏi
lắm, hóa ra tệ hại hơn tao tưởng. Đã đóng kịch không giống rồi thì cứ
đóng cho đến phút chót đi, tự dưng lộ mặt ra trước bao nhiêu người, kế
hoạch coi như lộ hết rồi!”
“Anh nghĩ tôi ngu ngốc nên mới lộ ra sao?” - Cô bưc mình bật lại. -
“Không phải là tôi ngu, mà là những kẻ đó quá ngu, nhất là tên Mạnh
Bảo!”
“Mày…”
“Dù tôi có đóng kịch tệ hay không tệ, tôi đã thấy được lòng dạ của kẻ đó rồi. Tôi cứ ngỡ Thanh Linh với hắn là nhất, nhưng giờ thì sao? Hắn yêu
đứa con gái đó, Phương Nhi, con khốn đó có tài cán gì mà hắn lại dám bỏ
tất cả để chạy đến bên cô ta cơ chứ!? Tôi đã rõ cái loại người như hắn
rồi, đóng giả thì có ích gì nữa! Tôi hận hắn, hận VÕ MẠNH BẢO!!” - Thanh Chi hét lên đầy căm hận - “Khánh Vinh, tôi đã tin kế hoạch của anh, tin rằng sẽ được ở bên hắn mãi mãi, tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như
anh nói: Phương Nhi sẽ thua trận, Mạnh Bảo về với tôi, kết cục tôi nhận
được cái gì!!?? Chính vì thế, tôi sẽ không đóng giả nữa! Lộ thì lộ luôn
đi! Tôi hết chịu nổi luôn rồi.”
“Thật là, đóng giả Th