
tiếp theo không?”
“Thế này nhé, hay là bây giờ hãy thử điều thứ ba, ngày mai cậu đi với mình
đến gặp Kỷ Trung, sau đó cùng nhau đi chơi, xem cậu ta phản ứng thế
nào?”
“Mình đành hy sinh vì cậu thôi.”
Thôi được, thử Bùi Kỷ Trung lần nữa xem sao.
Nhưng hôm sau, sự thật đã chứng minh dự cảm của tôi, không thử thì thôi, thử
rồi tôi càng thất vọng hơn, Bùi Kỷ Trung chẳng hợp những điều còn lại.
Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại thôi.
Hôm sau tôi đến trường.
Không biết tại sao vừa mới đến cổng trường tôi đã thấy không ổn, hình như bọn con gái đang chỉ trỏ tôi.
Gì thế này?
“Nhìn kìa, nhìn kìa, con nhỏ tóc xoăn đó.”
“Ồ, vậy à? Chẳng nhận ra nó, nhìn hiền lành thế kia mà cũng ghê gớm thật…”
“Không biết tại sao anh ta lại thích con người như vậy?”
“Này, nhỏ tiếng một chút, bây giờ người ta có bùa hộ thân rồi, coi chừng đó…”
Thật là kỳ lạ, bọn chúng đang nói tôi? Chả lẽ tôi đa nghi, nhưng bọn chúng
mới nhắc đến người tóc xoăn mà, ở đây chỉ có mình tôi là tóc xoăn thôi.
Tôi bước vào lớp học với nỗi thắc mắc, phát hiện bọn con gái trong lớp cũng không thân thiện với tôi, nhìn lại chỗ ngồi của Ái Sa cũng vắng, không
khí lớp học hơi kì lạ.
Tôi đang suy nghĩ, thầy giáo đã vào.
Tôi nghĩ, không được, phải gởi tin cho Kỷ Trung hỏi cho rõ ràng.
Một hồi sau, Bùi Kỷ Trung trả lời.
“Không có gì, đừng nhiều chuyện như bà già tóc xoăn.”
Không có gì thì tốt, tôi sợ cậu ta gây sự, nhưng cậu ta cũng không nên gọi tôi là “bà già tóc xoăn”.
Triết Dân khẽ khều tôi.
Tôi quay đầu lại.
“Có phải cậu qua lại với gã ta thật không?” Triết Dân chợt hỏi tôi.
Hả? Tôi sững người nhìn Triết Dân. Từ sau trận ác chiến giữa Triết Dân và
Bùi Kỷ Trung, đây là lần đầu tên cậu ta chủ động nói với tôi chuyện với
Bùi Kỷ Trung.
Vả lại…
Vả lại Triết Dân không gọi tên Kỷ
Trung, nếu tôi không nghe nhầm, Triết Dân bảo là “gã ấy”. Có lẽ cậu ấy
đã biết tất cả rồi. Cả trường đang đồn ầm lên mà.
Tại sao Triết Dân hỏi tôi câu này?
“Không nói nghĩa là thừa nhận rồi.” Triết Dân thấy tôi không nói, lại tiếp thêm một câu.
“Mình… mình…” Tôi ấp úng, chẳng biết trả lời thế nào.
Nhưng thật ra, tôi cũng chẳng biết bây giờ mình nghĩ gì, rõ ràng là đang qua
lại với Bùi Kỷ Trung, nhưng khi Triết Dân hỏi đến, tôi lại không muốn
nói. Chả lẽ, tôi có hy vọng gì đối với Bùi Kỷ Trung?
Triết Dân nhìn tôi, đợi câu trả lời.
“Tống Triết Dân, em lên bảng giải bài tập.” Thầy giáo gọi tên Triết Dân.
Không xong rồi! Tôi lo lắng. Cám ơn trời đất. Xem như tôi tránh được lần này.
Tôi sợ Triết Dân lại hỏi thêm nữa, cho nên suốt buổi học tôi tránh cậu ấy,
trong giờ chơi cũng tìm Bảo Nhi, đến khi tan học Triết Dân chưa kịp nói
gì thì tôi đã cùng Bảo Nhi chuồn mất.
Tôi cũng không biết mình sợ cái gì.
Nhưng khi đang đợi xe buýt, Bảo Nhi lại đi cùng một người bạn cũ.
Thế là tôi đành về nhà một mình. Tôi xuống xe ở đường Kim Chính, đang định đi dạo phố một mình.
Trên phố người mỗi lúc mỗi đông, người tan ca, học sinh tan học, người già, trẻ con chơi trượt ván…
Tôi mua một que kem, vừa nhâm nhi vừa đi ngang qua các shop quần áo.
Tôi chỉ để ý quần áo bên trong, chẳng phát hiện không biết từ lúc nào đã có ba người đứng trước mặt tôi.
“Này, đứng lại. Chính là mày, nhìn cái gì?” Cả ba người gọi tôi.
Ba người khoảng hai mươi mấy tuổi, trông rất cao lớn, vừa nhìn đã biết
chẳng phải kẻ tử tế gì. Cả ba người đứng ch8a1n trước mặt tôi. Rõ ràng
là đang tìm tôi.
“Mấy… mấy người muốn gì?” Tôi lo la71ng vừa lắp bắp vừa ôm chắc cặp sách.
“Không có gì, tìm mày giỡn chơi thôi.” Một tên vừa rít thuốc vừa nói.
Tôi đột nhiên hoảng lên.
Không ổn… làm sao đây? Tôi cố nghĩ cách trốn chạy nhưng đầu óc tôi cứ như đang đình công chân tay cũng run lẩy bẩy.
“Tôi đâu có trêu mấy người, mấy người đừng làm bậy nhé, tôi gọi cảnh sát đấy.” Tôi cố trấn tĩnh nói.
“Báo cảnh sát? Đại ca, nó nói báo cảnh sát kìa, ha ha, mày báo đi, ta sợ
quá, báo đi.” Một tên vung vẩy tay chân hệt như một con khỉ.
“Mày không trêu bọn tao nhưng mày đã trêu bạn của bọn tao, mày thật không
biết điều, tao phải dạy mày một bài học.” Tên có nốt ruồi to tướng trên
má phải lên tiếng.
Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, tôi
biết bọn chúng là ai rồi. Chắc chắn là bọn chúng muốn giúp Ái Sa đây.
Bởi vì tên này đã từng đến tìm Ái Sa, lần đó tôi gặp hắn, tôi còn nghĩ
tại sao trên má phải lại có nốt ruồi chứ? Thật là kỳ quặc.
Không ngờ Ái Sa thật vô sỉ, cho người đến dằn mặt tôi, làm sao đây?
“Anh muốn nói Ái Sa đấy à?”
“Vậy mày tưởng tao nói ai? Mày cho người dằn mặt Ái Sa, bây giờ còn giả vờ không biết?”
Tôi cho người dằn mặt Ái Sa lúc nào? Làm gì có chuyện này?
Vừa nghe tôi đã thấy tức điên lên