
Tôi vùi đầu trong gối, sao tôi lại ngốc như thế này.
(Có người gõ cửa)
“Y Nghiên, con ra đi.” Mẹ kêu.
Tôi ngồi dậy ra mở cửa.
“Ra mau đi, bạn con đến này.”
“Bảo Nhi đến à, sao nó không nói trước với con?”
“Là tôi.” Một giọng nói vang lên sau lưng mẹ.
Hả? Mẹ ơi, Mau đào cái lỗ cho con chui xuống đi.
Con người tôi sợ nhất trên đời đã đến nhà tôi.
“Kỷ Trung nói có bài không hiểu muốn hỏi con.”
Làm sao bây giờ? Không thể nấp trong phòng được, người ta đã đến nhà rồi. Tôi đành đánh liều bước ra ngoài.
Bố bảo Kỷ Trung ngồi xuống. Còn tôi chẳng dám nhìn mặt cậu ta, xấu hổ quá, tôi vừa thừa nhận là thích cậu ta.
“Các con làm bài tập đi.” Bố nói với chúng tôi.
Tôi chỉ đành rón rén ngồi xuống bên cạnh Kỷ Trung.
Bùi Kỷ Trung lấy vở bài tập ra.
“Ôi chao, tiêu rồi.” Bùi Kỷ Trung kêu lên.
“Sao vậy?” Bố tôi hỏi.
“Cháu quên đem theo vở bài tập rồi, cháu đã chép bài tập trong đó.”
“Vậy có quay về lấy không? Nhà cháu có xa không?”
“Nhà cháu rất xa, hay là thế này, Y Nghiên đến nhà cháu, chúng cháu cùng làm bài tập, sau đó cháu lái xe chở Y Nghiên về, có được không bác?”
Bùi Kỷ Trung thật hiểm độc.
“Vậy cũng được.” Không ngờ bố tôi lại đồng ý.
Thế là tôi chẳng có cơ hội phản bác, đã bị Bùi Kỷ Trung đẩy lên xe.
Vừa bước vào nhà, Bùi Kỷ Trung đã lôi tôi đến trước cửa sổ, chỉ bãi cỏ bên
ngoài rồi nói: “Tóc xoăn, từ nay về sau em sẽ là bạn gái chính thức của
tôi, em hãy chăm sóc bãi cỏ ngoài kia, em cũng là người phải lo việc vệ
sinh toàn bộ căn nhà này, còn nữa, em phải nấu cơm tối, có nghĩa là tan
học, em phải đến nhà tôi. Quần áo của tôi, em cũng phải giặt, mỗi ngày
phải giúp tôi học tiếng Anh, phải cùng tôi làm bài tập, còn nữa…”
Cậu ta chưa nói xong, đôi chân tôi đã mềm nhũn, trán toát mồ hôi, Bùi Kỷ
Trung, cậu thật độc ác, biết như thế trước đây tôi nên đối xử với cậu ta tốt hơn.
Bây giờ thì tiêu rồi, xem ra tôi phải đến nhà cậu ta
làm trâu làm ngựa mối chuộc tội được, trời ơi, làm sao con thoát khỏi
bàn tay của Bùi Kỷ Trung? Khi nào cuộc đời con mới sáng sủa trở lại.
“Xem kìa, làm sao mà toát mồ hôi thế?” Kỷ Trung lau mồ hôi cho tôi.
Tôi nghiêng đầu, định né tránh bàn tay của Kỷ Trung.
Không ngờ Kỷ Trung vươn tay ra kéo tôi tới gần.
Tôi bị Kỷ Trung ôm đến ngạt thở.
Nhưng cậu ta nói rất tự nhiên: “Gạt em đấy, ngốc ạ, sao anh lại bắt tóc xoăn của anh làm những việc vất vả như thế.” Hừm… tôi thầm nghĩ, xem ra cậu ta cũng còn có một chút tính người đấy.
Không ngờ Kỷ Trung lại nói tiếp.
“Y Nghiên, thật ra anh chỉ hy vọng hàng ngày em có thể đến nhà anh, ngồi bên cạnh anh. Anh cũng không biết tại sao nữa, trước đây anh không phải như thế, nhưng từ sau khi quen em, chỉ cần mỗi ngày được gặp em, anh đã vui lắm rồi.”
Trái đất như ngừng quay năm giây.
Tôi không biết, tôi chẳng có kinh nghiệm nào trong chuyện này. Tôi cũng không biết bây giờ phải phản ứng thế nào.
Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng.
Tim tôi như đập nhanh hơn, tôi định đẩy Kỷ Trung ra, không ngờ cậu ta ôm tôi chặt hơn, và cúi đầu xuống hôn tôi.
Chúng tôi đã hôn nhau.
Trái đất đã ngừng quay rồi. Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi mụ mị, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Nụ hôn đầu tiên. Không biết sau đó chúng tôi làm sao rời nhau, tóm lại chúng tôi như mới trải qua một thế kỷ.
Tôi vội vàng tìm cặp sách, định về nhà.
Về nhà, về nhà, về nhà ngay thôi. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ đó.
Cũng không biết tôi đang sợ điều gì, tóm lại là tôi muốn mau chóng về nhà, tôi cảm thấy nếu đứng mãi ở đây thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Vậy tôi… tôi về nhà trước đây.” Tôi vội vàng buông ra câu nói, rồi hấp tấp chạy ra cửa.
“Này, khoan đã, anh lái xe đưa em về.” Tôi không dám quay đầu lại.
Khi tôi chạy ra gần cổng, Kỷ Trung lái xe đuổi theo, bóp còi inh ỏi bảo tôi lên xe,
Đành chịu vậy! Khi tôi ngồi trên xe, buộc dây an toàn, tôi len lén liếc nhìn Kỷ Trung. Trời ơi, tôi thấy cậu ta đỏ mặt. Thật là lạ, tôi cảm thấy Bùi Kỷ Trung là người không biết xấu hổ, chỉ thích trêu đùa người khác, chẳng để ý gì đến con gái, nhưng không ngờ lại đỏ mặt thế này.
Kỷ Trung lái xe, trên suốt quảng đường chúng tôi chẳng nói gì, không khí trong xe thật ngột ngạt.
Xe mấy lần chạy qua ngã rẻ, người tôi nghiêng sang bên trái, chạm phải tay của Bùi Kỷ Trung, tôi vội né ra.
Đến cửa nhà, tôi cúi gằm đầu lí nhí hai tiếng “tạm biệt”, rồi hấp tấp mở cửa chạy vào nhà.
“Y Nghiên, đợi đã.” Bùi Kỷ Trung gọi tôi.
“Có gì ngày mai nói.” Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi không biết mình sợ gì, tôi muốn vào phóng tắm rửa mặt cho sạch sẽ.
“Y Nghiên, con về rồi đấy à, sao nhanh vậy, bạn con có hiểu bài không?” Mẹ tôi hỏi.
“Ồ, hiểu rồi mẹ.” Tôi ngượng