
tôi thì rơi nước mắt.
Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ để cho họ nhìn, dù sao cũng chẳng ai để ý đến tôi.
Nghĩ đến Bùi Kỷ Trung bây giờ đã biến mất khỏi Hàn Quốc, nước mắt tôi rơi lã chã.
Chiều hôm đó tôi khóc rất lâu.
Dần dần, màn đêm buông xuống. Mọi người trên đường hình như đều có đích
đến, họ biết sẽ làm chuyện gì, chỉ có tôi cứ thẫn thờ đứng đó.
Tôi chẳng muốn về nhà, nhưng cũng chẳng biết đi đâu.
Tôi lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho chị Phác Tuệ. Tôi nghĩ lúc này chí có chị Phác Tuệ hiểu tôi nhất.
“Chị Phác Tuệ.” Tôi vừa cất tiếng đã rơi nước mắt.
“Y Nghiên, em đang ở đâu, chị đang muốn tìm em đây. Tối nay có rảnh không? Chị mời em ăn cơm.” Chị Phác Tuệ nói.
“Em đang ở ngoài, tại sao mời em ăn cơm?”
“Bởi vì chị sắp đi Mỹ rồi, chị được một trường đại học ở Mỹ nhận vào, vừa
mới có thông báo đây. Cho nên trước khi đi chị muốn mời em ăn cơm.” Chị
Phác Tuệ hớn hở nói.
“Sao cả chị cũng muốn đi Mỹ sao?” Lòng tôi chùn xuống.
“Tin tốt lành phải không? Chị mong đã lâu lắm rồi.”
Nhưng tôi chẳng vui tí nào, Kỷ Trung đã đi Mỹ, chị Phác Tuệ cũng đi Mỹ, những người tôi thương yêu đều đi Mỹ, tôi còn ở lại Hàn Quốc làm gì? Cuối
cùng tôi khóc òa lên.
Tại sao sự việc lại trở nên như thế? Tổi chẳng hề nghe chị Phác Tuệ nói gì nữa.
Tôi thấy lòng mình ngày càng nặng nề.
Mùa đông đến.
Không biết tôi phải trải qua mùa đông lạnh giá năm nay như thế nào.
Tôi biết năm nay trời sẽ rất lạnh, tôi phải ở trong nhà.
Bảo Nhi đến nhà tìm tôi mấy lần, tôi cũng chẳng đi chơi với nhỏ, bởi tôi
biết, dù có đi ra ngoài cũng chẳng còn người bạn thân thiết nào nữa.
Tôi trở nên trầm mặt, trước đây tôi không như thế, khi còn Bùi Kỷ Trung,
ngày nào chúng tôi cũng đấu khẩu, bây giờ anh đã đi Mỹ rồi, tôi ngồi bó
gối bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, thấy lòng mình thật trống trải.
Tôi cứ ngồi, nhớ lại những chuyện lúc trước.
Cuối cùng năm mới đã đến, hoa tuyết bay tả tơi ngoài trời.
Bùi Kỷ Trung, anh có khỏe không?
Bùi Kỷ Trung, chúng ta có gặp lại nhau không?
HẾT