
. Có bản lĩnh đến đánh ta đi, còn mượn tay người khác, thật là mất mặt.
Tôi thật sự rất giận Kim Ái Sa. Tôi không còn là Hàn Y Nghiên nhát gan như trước đâu.
“Ôi chao, ba ngày không gặp mà đã khác rồi.” Một tên nói: “Đại ca, hình như không ổn lắm, đúng là nó khác rồi.” Tên có nốt ruồi kêu lên.
Tên lúc nãy múa máy tay chân hệt như con khỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi quay
lại cười gằn với tôi: “Hôm nay dù có thế nào đi nữa, bọn tao cũng không
tha cho mày đâu.”
“Này, các anh chửa tốt nghiệp tiểu học phải không, ăn nói thật là lộn xộn.”
“Ồ… gan quá nhỉ. Xem ra không dằn mặt mày là không được rồi.”
Tôi thực sự tức giận, dù bọn chúng có ba người, tôi chỉ có một mình, tôi cũng phải chống trả lại bọn chúng.
Không biết từ lúc nào có nhiều người đến xem. Nhưng không ai dám lên tiếng.
Đúng lúc này chợt có người nhảy vào, nắm lấy cổ áo tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, giật mình, sao lại là Triết Dân?
Tôi lo lắng nhìn Triết Dân, đang định lên tiếng, Triết Dân đã bịt miệng
tôi, chỉ vào mặt tôi, rồi quát: “Cô này, hôm nay cô dám đi chơi với
thằng khác ngoài đường, tôi phải trừng trị cô mới được.”
Ôi, Triết Dân bị sốt rồi à?
Tôi chưa kịp phản ứng, Triết Dân đã lôi tôi chạy.
“Này, Triết Dân, khoan đã, có… có chuyện gì vậy?”
Triết Dân chạy nhanh quá, tôi thở hổn hển.
Thật kỳ lạ, tại sao hôm nay cậu ấy nói những lời quái lạ đến thế?
Triết Dân chẳng thèm nói gì với tôi, chớp mắt đã dắt tôi chạy đến mấy trăm mét.
“Triết Dân, đợi một lát, mình sắp đứt hơi rồi.”
Trời ơi! Triết Dân xem tôi là con trai chắc.
Lúc này Triết Dân mới ngừng lại.
Tôi và cậu ấy nhìn nhau thở hổn hển.
“Lúc nãy, tại sao… tại sao lại nói thế?”
Triết Dân nói với tôi: “Thấy loại người này trốn còn không kịp, sao cậu còn
đôi co với bọn chúng? May mà mình đi ngang qua, nếu không chẳng biết hôm nay cậu sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mình mới tìm cớ kéo cậu đi.”
“Thì ra là vậy, giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại nói thế?”
Đúng là nghĩ lại cũng hơi sợ, nếu hôm nay không có Triết Dân, không biết tôi sẽ ra sao.
Tôi nhìn Triết Dân đầy cảm kích, vì chạy quá nhanh, cậu ấy toát mồ hôi trán, tôi lấy khăn giấy ra định lau.
Tôi đang lau, chợt nghe phía sau có người ho một tiếng.
Triết Dân và tôi quay đầu lại, phía sau chúng tôi là Bùi Kỷ Trung và Kim Tại Vũ.
Tôi hoa cả mắt.
Sao hôm nay xui xẻo thế này.
Tôi hoảng hồn. Lần này có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.
Bùi Kỷ Trung rất nóng nảy, chuyện gì cũng làm được cả.
Quả nhiên sắc mặt của Bùi Kỷ Trung rất khó coi, tôi hiểu rõ lối nhíu mày này.
“Không như cậu nghĩ đâu.” tôi vội vàng giải thích, “Vì tôi gặp chút phiền
phức, may mà có Triết Dân đi qua, cậu ấy cứu tôi, chúng tôi thật tình…”
Bùi Kỷ Trung không nói gì, tôi nhìn mặt cậu ta, hơi ngượng ngùng.
Kim Tại Vũ lên tiếng: “Kỷ Trung, cậu nói đi, cậu ngủ đã chưa?”
“Vừa rồi có bạn bè trong nhóm Hip Hop đi ngang qua, bảo có tên lưu manh bắt
nạt Y Nghiên, đại ca của chúng tôi lập tức chạy đến, bây giờ không có
chuyện gì thì tốt rồi.”
“Không có chuyện gì, tôi đi trước đây.”
Triết Dân lúc này mới lên tiếng, giọng nói hơi lạnh lùng, nói xong đã
quay người bỏ đi mà chẳng thèm nhìn đến chúng tôi.
Chỉ còn lại ba người chúng tôi, Kim Tại Vũ nhìn tôi và Bùi Kỷ Trung: “Kỷ Trung, chúng
ta cũng đi thôi, nếu không sẽ đến sân bóng muộn mất.”
“Hôm nay các cậu đánh bóng rổ ở đâu? Để tôi đi cổ vũ.” Tôi vội nói, thực ra tôi đang muốn làm lành.
“Không cần đâu.” Bùi Kỷ Trung lạnh lùng nói, sự lạnh lùng của cậu ta có thể giết chết người. Tôi hít sâu một hơi.
“Đại ca, vậy chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi.” Kim Tại Vũ thúc giục.
“Vậy hai người đi trước đi.” Tôi cố nở nụ cười.
Họ quay người bỏ đi: “Mình cũng về nhà thôi.” Tôi thầm nhủ, hôm nay đã phiền phức lắm rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi thôi.
Vì thế một mình tôi đi đến trạm xe buýt, trạm xe buýt không xa, đi mấy
phút là tới, tôi vươn dài cổ xem thử chuyến xe hai mươi ba đến chưa,
chợt có người gọi tôi: “Y Nghiên.”
“Là cậu đấy à, sao cậu chưa về nhà?” Tôi còn tưởng Triết Dân đã về rồi, không ngờ cậu ấy đang đứng ở trạm xe buýt.
“Ừ, mình đang chờ xem hình như hôm nay xe chạy chậm quá.”
Hôm nay xe chạy chậm? Phải vậy không? Tôi không biết trả lời thế nào, thế là cả hai ngượng ngùng đứng đấy.
“Cậu không sao chứ?” Triết Dân hỏi tôi.
“Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi, mình đang muốn nghỉ ngơi.”
“Y Nghiên, mình tưởng mình sẽ thắng được Kỷ Trung chứ.” Triết Dân nói với tôi.
“Hả?” Tôi ngượng ngùng đáp.
“Không ngờ Bùi Kỷ Trung tốt với cậu như thế. Thậm chí cậu ta còn dằn mặt Ái Sa cho cậu.”
“Cái gì? Không phải chứ, cậu ta chẳng nói với mình chuyện này.” Tôi lo lắng nói.
“Mình cũng nghe bạn bè nói