XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218430

Bình chọn: 7.5.00/10/1843 lượt.

ng cả.
Chẳng bao giờ thấy bóng dáng một đứa nào trong hội "Lana và đồng bọn"
tại bất kỳ một trận thi đấu bóng rổ hay bóng chuyền nữ... Nhưng cứ đánh
hơi ở đâu có các trận thi đấu nam là lại đông đủ cả nhóm không thiếu một ai. Thế mới hay! Tóm lại, có thể phát ngôn của Lilly về đội cổ vũ
"không phải là một môn thể thao chân chính" chưa chính xác nhưng phần
"chỉ giỏi khoe chân" thì quá đúng!!!

Ối, có người vừa vào lớp đưa cho mình cái thẻ ra vào. Còn nói mình được triệu tập gấp đến phòng hiệu trưởng. Khoan... mình có làm gì đâu. Ít ra là lần này, mình chưa hề làm gì sai cả!!!!!!!

Thứ Tư, ngày 21, tháng 1, Tại văn phòng cô hiệu trưởng Gupta.

Thật không dám tin, mới có ngày thứ hai của học kỳ mới mà mình đã lại phải
quay lại căn phòng này rồi. Ừ thì mình chưa làm xong bài tập về nhà thật đấy, nhưng mình đã có thư tay xin phép của bố dượng rồi mà. Ngay khi
vừa đến trường sáng nay mình đã tới văn phòng nộp lá thư đó, Mình vẫn
còn nhớ rõ nội dung trong đó viết:

Xin phép cho Mia được
hoãn hoàn thành bài tập về nhà của ngày thứ Ba, 20/1. Do ngày hôm trước
vừa trải qua một chuyến bay dài nên cháu không thể hoàn thành kịp bài
tập vào buổi tối hôm qua. Tôi xin đảm bảo cháu sẽ làm đầy đủ bài tập
trong ngày hôm nay.

-Frank Gianini

Xem ra có cha dượng làm thầy giáo chẳng hề giúp ích được gì, nếu không muốn nói là làm cho tình hình càng tồi tệ hơn.

Nhưng lý do gì khiến cô hiệu trưởng Gupta phản đối việc đó nhỉ? Mới chỉ có
ngày thứ hai của học kỳ mới thôi, lí gì mà mình đã bị các bạn bỏ xa đến
cả cây số rồi.

Mà ngày hôm nay mình chưa hề gặp Lana. Cho nên càng không có chuyện mình làm gì Lana hay phá hỏng đồ đạc gì của cô ta cả.

ÔI KHÔNG... Mình chợt nghĩ ra... Hay là họ đã phát hiện ra nhầm lẫn của
mình, khi cho mình học ở lớp NK&TN??? Bởi vì mình làm gì có năng
khiếu hay tài năng nào nổi trội? Biết đâu mình có tên trong danh sách
lớp NK&TN là do một lỗi kỹ thuật máy tính khi xếp lớp. Và bây giờ
khi phát hiện ra sự nhầm lẫn ấy, họ đã quyết định trả mình về đúng vị
trí hợp lý - lớp Kỹ thuật hoặc lớp Nữ công gia chánh gì đó. Mình sẽ phải học làm hộp đựng gia vị sao, hoặc nữa là học cách làm món trứng ốp-lếp
kiểu phương Tây!!!

Chưa hết, cơ hội gặp anh Michael sẽ chấm
dứt!!! Chỉ còn có thể tranh thủ gặp nhau trên đường tới trường, giờ ăn
trưa, sau khi tan học, mấy ngày cuối tuần và ngày lễ. Chấm hết! Tách
mình ra khỏi lớp NK&TN đồng nghĩa việc mỗi tuần họ cướp đi 5 giờ
vàng ngọc của mình với anh Michael. (Mặc dù trong lớp hầu như bọn mình
không nói chuyện mấy vì anh Michael cần tận dụng triệt để khoảng thời
gian đó để phát triển tài năng về âm nhạc của mình. Được cái học kỳ
trước đây anh ấy đã ôn Đại số cho mình trong suốt những giờ NK&TN
này). Nhưng ít ra là bọn mình cũng được gần nhau, được hít chung không
khí trong một căn phòng.

Nếu quả thật mình có năng khiếu gì đó
như lời Lilly nói thì SAO cậu ấy không nói phéng ra cho mình nghe nhỉ.
Như thế mình sẽ có thể chìa ra cho cô Gupta thấy, ngay khi cô ý hí hửng
định "áp giải" mình sang lớp Kỹ thuật.

Khoan... khoan... Cái
giọng này là của ai ấy nhỉ? Cái giọng đang vọng ra từ phòng của cô Gupta ý? Nghe quen lắm ý. Giống như giọng...

Thứ Tư, ngày 21, tháng 1, trong xe limo của bà

Có chết cũng không dán tin là bà dám làm một chuyện như vậy. Sao một người lại có thể dám LÀM một chuyện dã man như thế nhỉ? Rút cuộc chỉ để lôi
cổ một đứa trẻ con (là mình) ra khỏi trường học mà thôi.

Đáng ra bà phải làm gương cho cháu chứ.

Vậy mà bà đã làm gì?

Thứ nhất: bà đã nghĩ ra một LỜI NÓI DỐI trắng trợn chưa từng có. Tiếp đó,
bà kéo mình ra khỏi trường chỉ vì một chuyện rất ngớ ngẩn.

Đảm bảo nếu mẹ hoặc bố biết chuyện này thì quý bà Clarisse Renaldo sẽ không thể điềm nhiên thế này.

Chưa hết, bà còn khiến cho mình một phen đau tim gần chết. Cũng may là
cholesterol và các chỉ số khác trong người mình đều thấp nhờ vào chế độ
ăn chay hợp lý nên đã không bị nhồi máu cơ tim, khi thấy bà từ trong
phòng cô hiệu trưởng Gupta ra, thao thao bất tuyệt: "Đúng vây, chúng tôi cũng đang ngày đêm cầu nguyện cho căn bệnh đó thuyên giảm, nhưng chắc
cô cũng hiểu, mấy loại bệnh đó nó nguy hiểm thế nào rồi..."

Lúc
đó máu trong người mình như đông cứng lại. Một phần vì thấy bà đang ở
đây, trong phòng của hiệu trưởng Gupta. Nhưng cái chính vẫn là những lời bà vừa nói với cô ý.

Mình đứng bât dậy, tim đập liên hồi như
muốn bay ra khỏi lồng ngực.Mình hốt hoảng nói: "Có chuyện gì thế ạ? Có
phải là bố cháu có chuyện gì không? Có phải căn bệnh ung thư của bố lại
tái phát không ạ? Bà nói cho cháu nghe đi. Cháu chịu được mà".

Dám chắc linh cảm của mình là đúng, cứ theo cái cách bà nói với cô Gupta là thấy. Rằng căn bệnh ung thư tinh hoàn của bố đã quay trở lại và bố sẽ
lại phải trải qua một đợt hóa trị mới...

"Ta sẽ nói với con ở trong xe. ĐI thôi" - bà lạnh lùng nói.

"Không, bà nói ngay đi" - mình vừa nói vừa chạy