Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218443

Bình chọn: 7.5.00/10/1844 lượt.

h lang này mất. À mà không... Lilly thì dám đấy. Cấu ấy thậm chí còn quay cả một tập phim cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật ở
trong phòng thay đồ của Channel kìa.

"Mẹ cháu chắc phải nói với
cháu rồi chứ" - Bà mới nói được đến đó thì một cô cằm nhọn nhảy bổ ra
xun xoe: "Ôi, nữ hoàng! Thật vinh dự làm sao khi được người ghé thăm."

"Mẹ cháu chẳng hề nhắc đến cái vũ hội nào cả. Mà bà vừa nói là bao giờ ý nhỉ?"

"Tối thứ Sáu" - rồi bà quay sang cô bán hàng kia nói tiếp: "Chắc cô đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc đầm dạ hội cho cháu gái ta rồi đúng không? Ta đã đặc
biệt yêu cầu toàn bộ phải là màu trắng". Sau đó bà quay lại nhìn mình
nói: "Cháu còn quá trẻ, không hợp với màu đen. Ta đã quyết rồi, đừng có
tranh luận gì về chuyện đó với ta đấy!"

Tranh luận á? Làm sao mình có thẻ tranh luận khi chính mình còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra???

"Tất nhiên rồi. Xin mời đi theo lối này, thưa nữ hoàng" - cô bán hàng tiếp tục xòe ra một nụ cười rất cơ học với bà.

Có thể mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất mình hiểu được
một chi tiết: "Tối thứ Sáu". Mình lại nhảy tưng lên như bị lắp lò xo ở
dưới đế giày: "Tối thứ Sáu á bà? Không được đâu. Cháu không đi được đâu. Cháu có hẹn với..."

Bà chẳng nói chẳng rằng, đẩy mình di theo cô bán hàng theo kiểu "Đấy, cô làm gì nó thì làm".

Và giờ thì mình đang ngồi trong xe limo của bà, quay trở lại trường học.
Mình chẳng có tâm trí nào cho chuyện học hành nữa. Tất cả mình có thể
nghĩ đến là những con người đã đẩy mình vào tình trạng khốn khổ như thế
này:

1. Mẹ: người đã "quên" không nói cho mình biết sự vụ này. 2. Quý bà Trevanni: người không dưng đi bày ra cái trò vũ hội đen trắng
nhiễu sự. 3.Mấy người bán hàng ở tiệm Channel: mặc dù thái độ phục vụ
của học cực kỳ niềm nở và chuyên nghiệp những cũng chỉ là đám người xun
xoe nịnh hót mà thôi. Chính họ đã khiến bà bắt mình phải mặc cái váy
đính pha lê trắng muốt đó vào tối thứ Sáu tới.

3. Tiếp theo là bố: người đã để bà tự tung tự tác ở cái đất Manhattan xinh đẹp này.

4. Cuối cùng không ai khác chính là BÀ: người đã làm hỏng cuộc đời mình.

Trong lúc mấy cô Channel kia bắt mình thử ra thử vào hết chiếc váy này đến
chiếc váy khác, mình dùng mọi lí lẽ thuyết phục bà rằng mình không thể
đến dự tiệc nhà Trevanni được, bởi vì tối hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và anh Michael. Bà đáp trả mình bằng một bài thuyết giảng rất
gay cấn về nghĩa vụ của một công chúa với các thần dân. Nào là dân tộc
luôn phải đứng ở vị trí số một trong mối quan tâm của mình. Nào là trái
tim và tình yêu chỉ được xếp hàng thứ hai thôi.

Mình cũng nhấn
mạnh rằng tập 1 của Chiến tranh giữa các vì sao chỉ chiếu duy nhất vào
tối hôm đó mà thôi. Sau đó họ lại quay về chiếu Moulin Rouge, mà mình
thì sẽ không đời nào đi xem phim đó rồi vì nghe nói cuối phim có người
chết.

Nhưng bà đã nói không là không. Quý bà Trevanni gì đó là
một nhân vật rất có tiếng của Hoàng gia Monaco, đồng thời cũng là họ
hàng xa của gia đình mình (thử hỏi còn ai ở cái Châu Âu này không có họ
hàng xa với dòng họ Grimaldi cơ chứ??) Và cứ như cái cách bà nói thì
việc mình không tham dự buổi vũ hôi đen-trắng này có thể sẽ khiến cho
thanh danh của gia tộc Grimaldi bại hoại, không thể cứu vãn được nữa.

Mình cũng nói rằng việc mình không đi xem Chiến tranh giữa các vì sao với
anh Michael có thể sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai đứa mình sụp đổ. Bà đập lại ngay rằng nếu anh Michael thực sự yêu mình thì anh ấy sẽ hiểu
được tầm quan trọng của vũ hội này và thông cảm cho mình.

"Còn
nếu không, cháu có thể quên nó đi khẩn trương được rồi đấy. Có thế thôi
mà cũng không hiểu được thì làm sao trở thành người của hoàng gia
Genovia này được." - bà vừa nỏi vừa phì phèo điếu thuốc lá trong tay.

Nói thì dễ lắm. Bà đâu phải là người yêu Michael từ tận năm lớp 1. Bà đâu
phải bỏ hàng giờ ngồi sáng tác thơ tặng cho người mình yêu quý. Bà thậm
chí chẳng hiểu tình yêu là gì, vì bà đâu có yêu ai ngoài chính bản thân
bà đâu.

Đúng vậy đấy!!!!

Đến trường rồi. Đúng giờ ăn trưa. Trong một phút nữa mình sẽ phải đi vào trong đó, giải thích cho Michael hiểu tại sao mình không thể đi chơi cùng anh ấy trong buổi hẹn hò đầu
tiên của hai đứa mình. Rằng nếu không nó sẽ tạo thành một xì-căng-đan
tầm cỡ quốc tế, tổn hại đến thanh danh của cả một quốc gia mà mình sắp
phải cai trị.

Sao bà không chuyển thẳng mình tới trường nội trú ở Massachusetts cho rồi đi!

Mình đã không thể nói với anh ấy.

Làm sao nỡ chứ? Khi mà Michael đã đối xử ngọt ngào với mình như vậy
trong suốt bữa trưa. Dường như không ai trong cái trường này không biết vụ bà tới và lôi mình ra khỏi phòng điểm danh hồi sáng. Thử ai mà không để ý cho được khi bà ngang nhiên đi vào trường với cái mũ loè loẹt và cặp lông mày có một không hai như vậy, lại còn quắp theo bên cạnh con
Rommel trụi thùi lùi. Trông bà chẳng khác gì ca sĩ Cher.

Ai
cũng quan tâm về "căn bệnh"


The Soda Pop