
Máy chữ
Công việc dễ dàng hơn
Tăng tỉ lệ thất nghiệp
Henry Ford
Ô tô
Phương tiện đi lại nhanh hơn
Ô nhiễm môi trường
Đời mình sẽ không bao giờ có chuyện mình sẽ phát minh ra được cái gì có ích cho xã hội đâu.. Mà có khi đến một phát minh gây hại cho xã hội mình
cũng chẳng nghĩ ra nổi ý chứ. Thậm chí đến việc lắp đặt ĐỒNG HỒ TÍNH PHÍ ĐỔ XE mình còn không thuyết phục nổi người dân ở đất nước tương lai của mình.
BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Đại số: các bài tập ở đầu Chương 11 (không có phần ôn tập vì mới bắt đầu học kì hai. Cũng chưa phải lo chuyện thi trượt!!!)
Tiếng Anh: tiếp tục viết Nhật kí tiếng Anh (Kỳ nghỉ Đông của tôi - 500 từ)
Sinh: đọc Chương 13.
Sức khỏe và An toàn: đọc Chương 1, Bạn và môi trường xung quanh bạn
NK&TN: tìm ra năng khiếu đặc biệt vẫn đang tìm ẩn trong người mình
Tiếng Pháp: Chapitre Dix
Nền văn minh thế giới: Chương 13: Thế giới mới.
Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, trong xe limo đến chỗ bà học làm công chúa
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
Tìm chiếc quần chíp Queen Amidala. Ngừng ngay dày vò bản thân về chuyện anh Michael yêu in ít hay yêu nhiều nhiều. Nên hạnh phúc với những gì mình
đang có. Cần nhớ là rất nhiều bạn ở trường còn chưa có người yêu. Hoặc
có nhưng trong rất kinh dị, hoặc không có răng cửa. Gọi cho Tina để so
sánh những điểm nào trong nguyên tắc không-theo-đuổi-con-trai thực sự
hiệu quả. Làm tất cả các bài tập được giao. Không được chểnh mảng ngay
ngày học đầu tiên. Bọc quà sinh nhật cho anh Michael. Tìm hiểu xem tối
qua bà nói gì với mẹ. Lạy trời không phải mấy chuyện vô bổ kiểu như kêu
mình đi bắn đĩa. Mình chẳng muốn bắn ai hay bất cứ cái gì cả. Ngừng ngay chuyện cắn móng tay. Mua ổ rơm cho mèo. Tìm hiểu về cái năng khiếu tìm
ẩn mà Lilly đã nói. Nếu Lilly biết, thì chứng chỏ cái năng khiếu đó lộ
ra rất rõ. Bởi vì đến giờ cậu ấy vẫn chưa nhận ra vụ cái mũi của mình.
CẦN NGỦ NHIỀU HƠN!!!! Chắc chắn chẳng bạn trai nào lại thích bạn gái
mình mắt thâm quầng như gấu trúc cả. Kể cả người hoàn hảo và khoan dung
như anh Michael.
Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, vẫn trong xe limo đến chỗ bà học làm công chúa .
Phác thảo sơ qua về nội dung sẽ viết trong bài tập tiếng Anh:
KỲ NGHỈ ĐÔNG CỦA TÔI
Tôi đã nghỉ đông ở Genovia, với dân số chỉ vỏn vẹn 50.000 người. Genovia là một công quốc nhỏ nằm trên bờ biển Coote d'Azur giữa biên giới nước Ý
và Pháp. Sản phẩm xuất khẩu chính của Genovia là dầu ô liu. Sản phẩm
nhập khẩu chính là khách du lịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây hạ tầng
cơ sở của Genovia bắt đầu hứng chịu những hậu quả khá nặng nề từ việc
tiếp nhận quá nhiều du khách đến từ những chiếc du thuyền lớn neo đậu
tại cảng Genovia và...
Thứ Tư, ngày 21, tháng 1, phòng điểm danh
Ôi Chúa ơi. Có vẻ mình bị kiệt sức nhiêu hơn là mình đã nghĩ ngày hôm qua. Mình đã ngủ bết xa lết trong xe, trên suốt quãng đường tới khách sạn va chú Lars đã không tài nào đánh thức được mình dậy để tiếp tục bài học
làm công chúa với bà. Theo lời chú Lars thì lúc chú ra sức lay mình dậy, không những bị mình cho xơi vài cú đá lại còn bị mình chửi một câu rất
bậy bằng tiếng Pháp (cái này thì là lỗi của Francois, không phải mình).
Rốt cuộc là chú đã phải bảo anh Hans quay xe lại và đưa mình về nhà. Lars
đã phải ẵm mình lên trên phòng (cũng không có gì vất vả lắm vì mình chỉ
nặng bằng 5 con Louie Mập thôi) còn mẹ thì thay quần áo và đắp chăn cho
mình.
Mình thậm chí cũng chẳng buồn dậy ăn tói nữa. Ngủ một mạch cho đến 7h sáng nay. Đúng 15 tiếng.
Có lẽ mình đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc vui mừng, phấn khích khi được về nhà và gặp lại anh Michael.
Hoặc có thể chỉ đơn giản là mình quá mệt sau một chuyến bay dài. Do đó mấy
cái suy nghĩ kiểu ôi-sao-mình-bất-tài-vô-dụng-quá ngày hôm qua không
phải xuất phát từ đáy lòng mình, mà là vì sự mất cân bằng hóa học do
thiếu ngủ trầm trọng. Người ta vẫn nói những ai bị thiếu ngủ sẽ dễ sinh
ra ảo giác. Có một DJ thức liền 11 ngày không ngủ, một kỷ lục trước giờ
chưa ai có thể vượt qua, và sau đó anh ta bắt đầu chỉ chơi nhạc của Phil Collins mà không chịu chơi bất kỳ thứ gì khác. Đó cũng là lúc mọi người hiểu ra rằng cần phải gọi xe cứu thương cho anh ta.
Còn mình thì mặc dù đã ngủ một lèo 15 tiếng, nhưng trong người vẫn còn đọng lại một
chút dư âm về cái tư tưởng mình-thật-kém-cỏi đó. Nhưng được cái hôm nay
mình không coi chuyện đó là tận cùng của thế giới như ngày hôm qua. Sau
một giấc ngủ dài, mình đã lấy lại được ít nhiều tự tin rồi. Đâu phải ai
cũng thiên tài như Lilly và anh Michael đâu. Cũng như không ai sinh ra
đã biết chơi đàn violin hay như Boris. Chắc chắn mình phải giỏi cái gì
đó chứ, chỉ là mình tạm thời chưa phát hiện ra thôi. Tại bàn ăn sáng
này, mình đã hỏi thầy G xem theo thầy ý thì mình giỏi việc gì. Thầy G
nói đôi khi mình có những phát ngôn về thời gian rất thú vị.
Chắc đó không phải điều Lilly muốn nói. Vì khi cậu ấy