
nói về năng lực đặc
biệt của mình thì mình đang mặc đồng phục trường. Nhận xét của thầy G
khiến mình sực nhớ là mình vẫn chưa tìm thấy "chiếc bùa may mắn" Queen
Amidala. Nhưng làm sao mình có thể mở lời hỏi ông bố dượng về chuyện đó
được. Mình thậm chí còn tránh không nhìn đống quần đùi của thầy ấy khi
mang về từ tiệm giặt ủi cơ. Ơn Chúa là thầy ấy cũng đối xử tương tự với
đống quần áo chip của mình.
Tình hình không khả quan hơn là bao,
bởi mẹ vẫn đang ngủ lăn lóc trong phòng. Hình như các phụ nữ mang bầu
cũng cần ngủ nhiều như các em bé và những người làm công việc DJ thì
phải.
Nhưng chắc chắn mình phải tìm cho ra cái quần ý trước ngày
thứ Sáu, nếu không buổi hẹn hò của mình với anh Michael sẽ trở thành một thảm họa khôn lường. Ví dụ như khi mở hộp quà mình tặng ra, anh ý sẽ
tiếp tục cái giọng an ủi đầy khổ sở: "Ừm... Dù sao em cũng có lòng là
tốt rồi".
Có lẽ mình cứ làm theo cái nguyên tắc của bác Hakim Baba và mua tặng anh ý cái áo len là an toàn nhất.
Nhưng anh Michael không phải týp người hợp với áo len! Mình vừa nhận ra điều
đó khi qua đón anh ý sáng nay. Trông Michael khi ấy mới cao to và điển
trai làm sao. Rất giống Heath Ledger, chỉ có điều tóc anh ý màu đen, chứ không phải màu vàng như anh chàng diễn viên kia.
Michael đứng
đó, chiếc khăn len bay bay trong gió, cổ áo bẻ rộng, để lộ cái cổ cao
trắng ngần. Chú Lars cũng dạy mình là nếu đấm thật mạnh vào đó sẽ làm
cho đối thủ bị tê liệt ngay tức khắc. Trông Michael thật giống hình ảnh
Mr. Rochester lúc cưỡi ngựa ở Mesrour, đăm chiêu nghĩ về tình yêu lớn
của cuộc đời mình - nàng Jane Eyre bướng bỉnh...
Kate Bosworth có lẽ cũng không bao giờ đi tặng áo len cho bạn trai mình đâu nhỉ???
Lúc anh Michael mỉm cười với mình thì anh ấy không còn giống Mr. Rochester
một tẹo nào nữa... Bởi Mr. Rochester không bao giờ cười.
Michael
khi đấy chỉ là Michael - người luôn khiến trái tim mình khua loạn xạ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai và sáng láng của anh ấy.
"Em
ổn chứ?" - anh ý hỏi ngay khi vào trong xe. Lúc anh ấy lo lắng, trông
đôi mắt nâu càng đẹp. Lần nào rơi vào đôi mắt ấy ,mình cũng như bị thôi
miên đến ngây người, mà mình cũng chẳng muốn thoát ra. Mắt người ta thì
đẹp như thế trong khi mắt mình chỉ có độc một màu xám nhờ nhờ của mấy
cái vỉa hè thành phố New York hoặc đồng hồ tính phí đỗ xe.
"Tối
qua anh đã gọi cho em nhưng..." - anh Michael mới nói đến đó thì bị
Lilly đẩy sang một bên để chui vào trong xe limo - "...nhưng nghe mẹ em
nói em đã bị xỉu..."
Không hiểu sao thấy giọng anh ấy lo lắng như vậy mình lại thấy vui mới là chứ: "Vâng, tại em quá mệt đó thôi. Em đã
ngủ một mạch 15 tiếng."
"Thôi được rồi, chúng ta dừng chuyện đó
được chưa?" - Lilly xem ra chẳng hứng thú gì với chuyện ngủ nghê của
mình - "Mình vừa nhận được thư từ phía nhà sản xuất phim".
"Thật á? Họ đã nói gì?"
"Họ nói muốn mời mình đi ăn sáng để nói kỹ hơn về chuyện này. Sáng thứ Sáu
tới. Vì thế hôm đó không phải đón mình đâu" - Rõ ràng Lilly đang cố tỏ
ra không quan tâm lắm đến chuyện đó... nhưng cứ nhìn cái cách cậu ấy kể
cũng đủ thấy cô nàng đang cực kỳ phấn khích và tự hào.
"Wow" - mình ồ lên đầy thán phục - "Cuộc hẹn ăn sáng cơ đấy. Không biết họ có phục vụ món bánh vòng ở đó không nhỉ?"
"Chắc là có" - Lilly nói.
Ngưỡng mộ Lilly thật đấy! Mình chưa bao giờ được mời đi ăn sáng với một nhà
sản xuất phim nào cả. Chỉ có mỗi ngài Đại sứ Genovia ở Tây Ban Nha thôi.
Mình hỏi Lilly đã lên danh sách những điều cần nói với nhà sản xuất chưa? Và cậu ý đáp rồi ngay tắp lự, nhưng nhất quyết không kể cho mình nghe đó
là những yêu cầu gì.
Tối nay mình phải xem bộ phim đó thế nào mới được. Xem xem tại sao nó lại khiến Lilly lồng lộn lên thế. Mẹ đã ghi
lại vào băng cho mình. Mẹ nói đó là bộ phim buồn cười nhất mà mẹ từng
xem.
Nhưng mình nghi ngờ khẩu vị phim của mẹ lắm... Hồi trước,
khi xem Dirty Dancing mẹ cũng ôm bụng cười từ đầu phim tới cuối phim,
trong khi có nhiều đoạn rất không có gì đáng cười.
Úi..úi... một
cô nàng trong đội cổ vũ (đáng tiếc không phải nhỏ Lana) đã bị bong gân
sau kỳ nghĩ đông. Thành viên dự bị của đội cũng đã bị chuyển sang trường nữ tân Massachusettes, sau khi ở nhà mở tiệc quậy tung trời, nhân lúc
bố mẹ đang đi nghỉ ở Martinique. Do đó đội cổ vũ, dù rất không muốn,
đành phải tuyển thêm thành viên.
Mình rất hi vọng Lilly sẽ quá
bận bịu chuẩn bị cho cuộc hẹn với nhà sản xuất mà bỏ qua vụ đứng lên
phản đối đội cổ vũ đi tuyển người. Mình vẫn còn nhớ năm ngoái, lúc đội
cổ vũ tuyển người, Lilly đã bắt mình lóc cóc đi khắp sân trường với tấm
biển ĐỘI CỔ VŨ CHỈ GIỎI KHOE CHÂN CHỨ KHÔNG PHẲI LÀ MỘT MÔN THỂ THAO
CHÂN CHÍNH. Mình e rằng Lilly đã hơi phiến diện khi đưa ra nhận định chủ quan như thế. Bởi vì nếu không được coi là một môn thể thao thì đã
không có giải vô địch các đội cổ vũ hàng năm trên kênh ESPN. Nhưng có
điều khồng hề có đội cổ vũ nào cho các môn thể thao nữ trong trườ