
theo bà, còn chú Lars thì chạy
theo mình - "Bà nói cho cháu nghe đi. Cháu có thể chịu được mà. Cháu thề đấy. Bố cháu có sao không?"
"Em không phải lo về chuyện bài tập
về nhà nữa đâu, Mia ạ" - cô hiệu trưởng còn nói với theo lúc bà cháu
mình rời khỏi văn phòng - "Em cứ tập trung chăm sóc cho bố đi là được
rồi".
"Là bệnh ung thư tái phát đúng không ạ?" - mình cuống quýt
tít mù. Chiếc xe limo của bà đậu ngay trước bậu cửa chính của trường
trung học Albert Einstein - "Các bác sĩ có nói là sẽ chữa được khỏi
không bà? Bố có cần ghép tủy không ạ? Bởi vì có khi là tủy cháu hợp với
bố cháu đấy, cứ nhìn cái gene tóc cháu thừa hưởng của bố là thấy. Ý cháu là giống như bố cháu hồi còn tóc ý".
Phải đến khi yên vị trong
xe limo rồi bà mới quay qua lạnh lùng nói: "Chẳng có chuyện gì với bố
cháu cả, Amelia ạ. Nhưng cái trường của cháu thì có đấy. Trường gì mà
chỉ cho phép học sinh nghỉ vì lí do bị bệnh là sao? Thật nhảm nhí hết
sức! Đôi lúc người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ. Con người chứ có phải máy móc đâu.Ai cũng phải có một ngày riêng tư chứ. Amelia, hôm nay chính là ngày riêng tư của cháu đấy".
Mình há hốc mồm ra nhìn bà, không thốt lên nổi lời nào.
"Khoan đã... Ý bà là... Bố cháu không hề bị bệnh sao?"
"Vớ vẩn!" - hai cặp lông mày của bà xếch ngược lên - "Sáng nay ta vừa nói chuyện điện thoại với nó xong. Nó vẫn rất khỏe".
"Vậy thì bà đã nói gì với..." - mình vẫn còn đang quá sốc, không nói nổi
thành câu nữa - "Tại sao bà lại nói với cô hiệu trưởng Gupta là..."
"Nếu không nói thế thì đời nào cô ta chịu thả cháu ra" - bà đủng đỉnh nói,
mắt nhìn cái đồng hồ nạm kim cương sáng choang trên tay - "và chúng ta
đã bị muộn rồi đấy. Ta vẫn luôn đúng mà, không có gì tệ hơn một nền giáo dục quá cứng nhắc. Trong khi mấy người đó cứ cho rằng mình đang tạo ra
một thế hệ tri thức trẻ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Có rất
nhiều cách để học. Không phải cứ đến lớp mới gọi là học".
Phải
tới lúc ấy mình mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà lôi mình ra khỏi
trường ngay giữa giờ học không phải vì ai đó trong nhà bị ốm, mà vì bà
muốn dạy cho mình điều gì đó.
"BÀAAAAAA!" - mình nhảy lên đầy
phẫn nộ - "Bà không thể hễ thích là đến trường lôi cháu đi lúc nào bà
muốn. Càng không thể lừa cô Gupta bố cháu bị bệnh nặng trong khi ông
hoàn toàn khỏe mạnh. Sao bà có thể nghĩ ra một điều khủng khiếp như vậy
chứ????? Bà không biết cái gì gọi là quả báo à? Nhiều khi nói dối mãi
rồi cũng có ngày nó phản ngược lại vào mình đấy bà ơi..."
"Đừng
có vớ vẩn như thế, Amelia. Sẽ không có chuyện bố cháu phải nhập viện chỉ vì một lời nói dối vô hại đâu" - Bà đúng là không biết sợ gì cả!
Những lời nói thiếu trách nhiệm như thế của bà khiến đầu mình như bốc hỏa:
"Không có điều gì là tuyệt đối cả, bà đừng có nói trước. Cháu còn phải
quay về học nữa. Cháu vốn đã chẳng thông minh gì cho cam, giờ lại còn
nghỉ học thế này nữa, làm sao mà cháu đuổi kịp mọi người? Đêm qua cháu
còn đi ngủ sớm nữa chứ..."
"Ô... ô... vậy thì cho ta xin lỗi nhé. Ta cũng hiểu cháu yêu lớp Đại số nhường nào rồi. Vì thế đừng có đóng
kịch trước mặt ta nữa đi, Amelia. Cháu chẳng đang mừng quá đi ấy chứ."
Bà lại nhìn thấu tim đen mình rồi. Mặc dù không ủng hộ cho lắm cái cách bà lôi mình ra khỏi trường nhưng về mục đích ý nghĩa thì tốt. Vì thế mình
cũng chẳng nên nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy làm gì cho mệt. Gì thì gì mấy cái số nguyên cũng không có gì thú vị cả.
"Đi đâu thì đi nhưng cũng về trường đúng bữa trưa bà nhé. Nếu không anh Michael sẽ lo khi không thấy cháu..."
"Đừng có nhắc đến tên cậu thanh niên đó nữa" - bà ngán ngẩm nhìn lên trần ô tô.
"Cậu thanh niên đó chính là trái tim và tâm hồn của cháu gái bà đấy. Bàaaaaa... nếu bà gặp anh ý một lần thôi, bà sẽ thấy là..."
"Đến nơi rồi" - bà thở phào nhẹ nhõm vì không phải tiếp tục cuộc nói chuyện
bạn trai bạn gái của mình - "Cuối cùng cũng tới nơi. Ra đi, Amelia".
Mình chui ra khỏi xe limo, dáo dác nhìn xung quanh xem bà đưa mình đến đâu.
Không có gì cả... ngoài một cửa hàng Channel to đùng ngã ngửa giữa đường 17. Bà đang đùa mình chắc???
Nhưng đến khi thấy bà gỡ cái dây
xích hiệu Louis Vuitton ra khỏi cổ con Rommel, đặt nó xuống đường và sải bước về phía mấy cái cửa kính thì mình hiểu: Channel chính là điểm đến
cuối cùng của bà cháu mình!
"Không phải chứưưưư..." - mình lật
đật chạy theo bà, không tin nổi vào mắt mình - "Bà kéo cháu ra giữa lớp
học chỉ để đi mua sắm hay sao?"
"Cháu cần có một bộ váy dạ hội" - bà thậm chí chẳng buồn quay lại nhìn mình lấy một giây, vẫn tiếp tục đi phăm phăm vào trong - để dự buổi vũ hội đen-trắng ở nhà Trevanni tối
thứ Sáu này. Ta phải cố lắm mới giành được một suát cho cháu vào thời
điểm muộn màng thế này đấy."
"Vũ hội đen-trắng nào cơ ạ?" - giọng mình vang lên oang oang dọc hành lang cửa hàng Channel. Có lẽ nếu không phải là công chúa thì cả đời mình cũng chẳng bao giờ được bước chân vào cái hàn