XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218381

Bình chọn: 8.00/10/1838 lượt.

của bố. Nhất là anh Michael. "Anh có giúp
được em cái gì không? Ví dụ như bài tâp môn Đại số chẳng hạn? Anh biết
là không nhiều nhặn gì nhưng ít nhất đó là điều anh có thể giúp em..."

Lúc ấy mình làm sao mình dám mở miệng ra nói rằng bố em chẳng hề ốm tẹo nào cả, bà em chỉ là muốn lôi em đi mua sắm mà thôi. Và rằng em đi mua váy để tới buổi dạ hội vào đúng hôm bọn mình có hẹn đi chơi xem phim
với nhau.

Chịu thôi. Mình không thể nói với anh ấy. Không thể
nói với một ai. Mình chỉ biết ngồi im suốt cả giờ ăn trưa. Và mọi người cho rằng cái sự im lặng ấy sở dĩ là do mình đang quá đau buồn. Đúng là mình đang đau buồn thật, nhưng không phải là cái- lý- do-
mà-ai-cũng-nghĩ-là-họ-biết.

MÌNH GHÉT BÀ. MÌNH GHÉT BÀ. MÌNH GHÉT BÀ. MÌNH GHÉT BÀ.

Ghét thật ý!

Vừa ăn trưa xong mình chạy ngay ra bốt điện thoại và gọi về nhà cho mẹ. Chắc chắn mẹ đang ở nhà vì mấy hôm nay mẹ đang bận bịu với cái tường
phòng em bé. Mẹ đã vẽ tới bức thứ ba rồi, trên đó là toàn cảnh thế chiến thứ hai và sự sụp đổ của Liên Xô.

Mẹ vừa nhấc máy mình đã hỏi ngay xem có phải mẹ đã quên không nói với mình chuyện gì không. "Ôi.
Mia. Mẹ xin lỗi. Bà nội gọi đúng lúc đang chiếu Ann Nicole. Con cũng
biết đầu óc mẹ thế nào mỗi khi đang xem dở Ann Nicole rồi đấy.

Mình nghiến răng kèn kẹt: "Mẹ... Tại sao mẹ lại đồng ý cho bà bắt con
đi dự cái dạ hội ngu xuẩn đó? Mẹ đã cho phép con đi chơi với anh
Michael rồi cơ mà".

"Thế á?" - mẹ nghe có vẻ như khôn hề nhớ
là mình đã làm chuyện đó. Mà cũng đúng thôi, làm sao mẹ nhớ được khi
còn đang nửa tỉnh nửa mê như thế. Mình cũng dại gì nhắc cho mẹ nhớ về
cái vụ mình đã lợi dụng lúc mẹ đang ngái ngủ để xin đi chơi như thế
nào. Phải để cho mẹ cảm thấy có lỗi vì những gì mẹ đã gây ra cho mình
mới được - "Ôi, con yêu. Mẹ xin lỗi con lắm lắm. Chắc con phải hoãn vụ
đi chơi với Michael sang dịp khác. Cậu ấy sẽ thông cảm thôi".

Mình gào lên: "MẸ! Anh ấy sẽ không hiểu đâu. Đáng ra đây là buổi hẹn đầu tiên của bọn con mà! Mẹ phải làm gì đi chứ".

"Mẹ hơi ngạc nhiên khi con phản ứng như vậy đấy, Mia. Mẹ tưởng con phải thích đi dự dạ hội chứ. Tối hôm trước con còn nói không muốn Michael
nghĩ rằng con chạy theo cậu ta cơ mà. Huỷ cuộc hẹn đầu tiên với Michael chính là một cách hay đấy con yêu ạ".

"Mẹ đừng đùa con nữa.
Jane cũng chẳng bao giờ huỷ cuộc hẹn đầu tiên với Mr. Rochester cả. Cô
ấy chỉ không suốt ngày gọi điện thoại cho ông ý thôi".

"Ồ..."

"Mẹ, chuyện này nghiêm trọng đấy. Mẹ phải tìm cách cứu con ra khỏi vụ dạ hội này đi".

"Để mẹ nói với bố xem".

Thế là xong. Bàn với bố đồng nghĩa với việc mình càng phải có mặt trong buổi dạ hội nhà Trevanni đó.

Đáng ra giờ mình phải đang bò ra làm bài Đại số nhưng đầu mình chỉ nghĩ được mỗi chuyện phải huỷ hẹn với anh Michael. Nhưng cái chính là bằng cách nào? Nếu anh ấy giận và không bao giờ rủ mình đi chơi nữa thì sao?

Tệ hơn nữa, nhỡ anh ấy rủ một cô bạn khác đi xem Chiến tranh
giữa các vì sao thì sao? Nhỡ cô ấy cũng thuộc làu làu lời thoại trong
phim thì sao?

Ở cái đất Mỹ này có ai mà không thuộc làu bộ
phim này. Anh Michael nhắm mắt cũng chọn đại được vài cô. Và họ sẽ có
một buổi tối thật lãng mạn bên nhau. Không có mình.

Lilly đang cố tìm mọi cách moi tin từ mình. Nãy giờ cậu ấy chuyển cho mình không
biết bao nhiêu tờ giấy rồi. Hôm nay cô Hill phải ngồi trong lớp vì
trông phòng giáo viên họ đang tổng vệ sinh. Cô ý giả vờ ngồi chấm bài
nhưng thật ra đang đọc báo thôi. Mình nhìn thấy bìa báo đằng sau quyển
vở mà.

Bố cậu ốm nặng lắm à? Cậu có phải bay về Genovia không? - Lilly viết.

Không - mình viết lại

Có phải là bệnh ung thư không? Bố cậu bị tái phát à?

Không.

Vậy thì là gì? - chữ viết của Lilly trong hơi nghệch ngoạc, một dấu
hiệu chứng tỏ cậu ấy đang sắp hết kiên nhẫn rồi - Tại sao cậu không kể
với mình?

Mình rất muốn viết rằng: Bởi vì sự thật sẽ khiến cho tình cảm giữa mình và anh trai cậu rạn nứt. Mình không thể chịu nổi
điều đó. Cậu biết mình không thể sống thiếu anh ý mà!

Nhưng
tất nhiên mình không viết ra điều đó, bởi vì mình quyết không đầu hàng
vụ này đâu. Mình chí ít cũng là công chúa của hoàng tộc Renaldo cơ mà.
Làm sao có thể buông xuôi dễ dàng thế được. Cứ nhìn thành tích của các
vị tổ tiên nhà mình thì thấy: cụ Agnes và cụ Rosagunde đó. Cụ Agnes đã
nhảy xuống sông tự vẫn (nhưng không chết) để đạt được điều cụ muốn
(không phải làm tu sĩ). Còn cụ Rosagunde đã dám cạo trọc đầu chỉ vì
không muốn lấy người mình không yêu. Do đó, mình, Mia Thermopolis này sẽ không để một chuyện cỏn con như cái vũ hội đen trắng nhà Trevanni cản trở buổi hẹn hò đầu tiên của mình đâu.

Không đời nào.

À, mà có khi đây là năng khiếu của mình không biết chừng. Sự bất khuất mà mình kế thừa từ các vị công chúa trước của nhà Renaldo.

Nghĩ vậy, mình vội viết ngay cho Lilly:

Lilly, có phải cái năng khiếu của mì