
ướ ống
kính máy quay. Anh Michael không chỉ biết chơi gui-tar, anh ấy còn biết chơi piano, chơi trống, ngoài ra còn thiết kế phần mềm vi tính. Boris
thì đã chơi violin tại các buổi hoà nhạc lớn từ năm 11 tuổi. Tina Hakim Baba mỗi ngày đọc một cuốn sách và có thể lĩnh hội rất tốt những gì
mình đã đọc được. Cậu ấy thậm chí còn có thể kể làu làu lại từng chi
tiết. Còn Ling Su là một họa sĩ tài năng. Người duy nhất tại các bàn ăn hôm nay không có năng khiếu gì nổi bật, ngoài mình ra, chính là
Shameeka. Trong một phút mình đã ngỡ ông trời không bất công với mình
cho lắm. Nhưng rồi mình nhớ Shameeka cực kì thông minh, xinh đẹp, lai
còn luôn đoạt toàn điểm A. Mấy nhân viên ở các công ty người mẫu toàn
đến tìm gặp cậu ấy mời làm người đại diện cho công ty mình. Nhưng bố
Shameeka đã tuyên bố, cậu ấy sẽ phải bước qua xác bác ý nếu có tí ý định nào trở thành người mẫu.
Giờ thì mình không thể nào lý giải
nổi là tại sao anh Michael lại đi thích đứa bất tài như mình cơ chứ?
Cũng may là số phận đã an bài cho mình một cái ngai vàng bên Genovia,
chứ không cứ cái kiểu học hành làng nhàng như mình thế này khó mà xin
việc được ở bất cứ đâu.
Chẳng có gì làm, mình đành ngồi viết nhật kí thế này đây.
Mình, Mia Thermopolis, một kẻ bất tài, vô dụng.
MÌNH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY???? MÌNH KHÔNG THUỘC VỀ NƠI ĐÂY!!!! ĐÁNG RA MÌNH PHẲI VÀO LỚP KĨ THUẬT HAY LỚP NỮ CÔNG GIA CHÁNH GÌ ĐÓ!!! MÌNH CHỈ NÊN ĐI HỌC LÀM TỔ CHIM HAY LÀM BÁNH MÀ THÔI!!!
Ngay khi
mình mới viết đến đó thì Lilly chúi đầu qua mình và thốt lên: "Chúa ơi, Mia, cậu bị làm sao thế? Trông cậu như bị nuốt phải một cái bít tất
ý". Bọn mình thường nói như vậy nếu như thấy ai đó vô cùng thiểu não và chán đời. Như khuôn mặt của Louie Mập khi chẳng may nuốt phải một bít
tất của mình (mỗi lẫn như thế mình phải đưa nó đến bệnh viện để mổ lấy
ra).
Thật may là anh Michael không nghe thấy, vì còn đang mải
nghe phone. Mình sẽ không bao giờ nói được với anh Michael về những gì
mình đang thổ lộ với em gái anh ấy. Bởi vì như thế anh ấy sẽ biết được
mình không bằng một góc nhỏ xíu của Kate Bosworth và sẽ bỏ mình.
"Mình được học ở đây vì mình suýt trượt môn Đại số, cần ôn bài thêm" - Mình chán nản nói.
Lilly không buồn nghe mình than vãn tiếp mà phán ra một câu cực kì bất ngờ: "Cậu có một năng khiếu rất đặc biệt".
Mình nhìn cậu ấy chằm chằm không chớp mắt. Mắt mình thậm chì còn hơi
ươn ướt vì xúc động nữa cơ: "Thật thế á? Là cái gì?". Mình nói như sắp khóc. Chắc do sắp nguyệt san nên tâm sinh lý mới bất thường thế này.
Thật đáng buồn là Lilly không chịu nói cho mình nghe: "Cậu tự suy nghĩ đi. Mình sẽ không chỉ ra cho cậu thấy đâu. Phải chính cậu nhận ra mới
có ý nghĩa". Mình vừa buột mồm toan phản đối thì Lilly chặn họng ngay: "Một trong những nguyên tắc của quá trình trưởng thành, hoàn thiện bản thân, chính là cậu phải ngộ ra được khả năng của chính mình. Không phải nhờ sự trợ giúp hay chỉ dẫn của ai cả. Bằng không cậu sẽ không bao giờ hiểu được thế nào gọi là thành công. Cái đó đang ở ngay trước mặt cậu đấy."
Mình nhìn xung quanh, nhưng chịu, không thể hiểu nổi ý
Lilly. Trước mặt mình chẳng có gì gọi là tài năng hay năng khiếu gì
cả.. Chẳng có ai buồn nhìn mình luôn. Boris đang bận lau bàn, anh
Michael ngồi nắn nót sửa bản nhạc. Những người khác thì bò ra đọc sách, nếu không thì lăn ra ngủ, hoặc ngồi điêu khắc...
Chịu, không
hiểu Lilly đang nói về cái gì. Mình không có tài cán gì - ngoài chuyện
phân biệt được đâu là dĩa ăn cá, đâu là dĩa ăn thông thường.
Trước giờ, mình cứ ngỡ chỉ cần tình yêu của anh Michael là đủ, nhưng hóa ra sau khi biết được anh ý cũng yêu mình - hoặc ít nhất thì cũng thích mình - chỉ càng khiền mình khổ sở hơn. Vì sao? Vì cái bóng của anh ấy quá lớn, đứng bên anh ấy mình thấy thật nhỏ bé và kém cỏi, đơn côi.
Mình rất muốn xuống phòng y tế mà đánh một giấc, nhưng theo quy định,
học sinh chỉ được xuống phòng y tế khi bị sốt. Mà mình thì là bị say máy bay thôi.
Mình đã biết chuyện sẽ không hề suông sẻ mà. Nếu
hôm nay mình mặc cái quần Queen Amidala đó có lẽ mình đã không phải đối mặt với sự thật cay đắng này.
Nhà phát minh
Sammuel
F.B.Morse
Phát minh
Điện báo
Ích lợi xã hội
Thông tin liên lạc dễ dàng
Chi phí xã hội
Che khuất tầm nhìn (do đường dây)
Thos.A.Edison
Ánh sáng điện
Dễ dàng bật điện. Rẻ hơn so với dùng nến
Ban đầu không được xã hội chấp nhận
Ben Franklin
Cột thu sét
Giảm nguy cơ bị sét đánh
Làm xấu cả căn nhà
Eli Whitney
Máy tuốt bóng
Giảm bớt công việc
Tăng tỉ lệ thất nghiệp
A.Graham Bell
Điện thoại
Thông tin liên lạc dễ dàng
Che khuất tầm nhìn (do đường dây)
Elias Howe
Máy khâu
Giảm bớt công việc
Tăng tỉ lệ thất nghiệp
Chris. Sholes