
nỗi với mọi người thế nhỉ.
Mình đã cảm thấy như vậy tại bữa trưa ngày hôm nay. Mình đang ngồi ăn
cùng Lilly, Boris, Tina, Shameeka, Ling Su. Bỗng nhiên anh Michael đi
lại ngồi xuống ăn cùng bọn mình. Khỏi nói cũng đủ biết mọi người trong
cái căng-tin này choáng váng đến thế nào. Trước giờ anh Michael luôn
ngồi ăn cùng CLB Máy tính, không ai trong cái trường này không biết điều đó.
Mình ngượng thì cũng ngượng nhưng tự hào và hạnh phúc
nhiều hơn. Bởi vì anh Michael chưa bao giờ ngồi ăn cùng bọn mình khi
hai đứa mới chỉ đang là bạn. Giờ anh ý ngồi đây đồng nghĩa với việc anh ý chắc hẳn hơi hơi yêu mình. Nếu không Michael đã không đời nào hy
sinh những buổi đàm đạo thông thái cùng nhóm các nhà khoa học của anh
ý, để chịu trận ngồi đây nghe bọn mình phân tích về tâp mới nhất về tập mới nhất phim Bộ ba phép thuật, và về cái áo dây mà nhân vật em út
Page ( do Rose McGowan thủ vai) đã mặc...
Anh Michael không hề tỏ ra buồn chán khi nghe bọn mình nói chuyện (mặc dù anh ý cho rằng
cốt truyện phim Bộ ba phép thuật được xây dựng hơi ẩu). Mình đã cố lèo
lái câu chuyện sang chủ đề yêu thích của bọn con trai, như kiểu Buffy
the Vampire Slayer hay Milla Jovovich.
Nhưng hóa ra mình cũng
không cần phải làm như vậy. Vì anh Michael giống như mấy con bướm đêm
mà bọn mình được học trong môn Sinh vật. Anh ấy hoàn toàn có thể thích
ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Giá mà mình cũng có được năng khiếu đó. Mình sẽ không còn cảm thấy lạc lõng như lân gặp gỡ với Hiệp hội các nhà
trồng cây Ô liu Genovia vừa rồi.
Đến khoảng giữa bữa trưa, tự
dưng ai đó gợi lên chuyện sinh sản vô tính. Thế là tất cả mọi người
quay ra bàn luận sôi nổi về việc nên nhân vô tính ai. Người thì cho
rằng nên đưa trở lại Albert Einstein, để ông có thể nói cho nhân loại
biết về ý nghĩa của cuộc sống loài người, hoặc Jonas Salk, để ông có
thể tìm ra phương thức chữa bệnh ung thư, hay như Mozart, để ông có thể hoàn tất bản nhạc cầu hồn cuối cùng (hay đại loại như thế, đây là ý
tưởng của Boris, tất nhiên rồi). Tina lại muốn Mademe Pompadour sống
lại để bà có thể dạy thêm cho nhân loại những bí kíp về sự lãng mạn.
Lilly lại chọn Jane Austen, để bà có thể viết nên những trang sách thấm nhuần tư tưởng tiến bộ về nền chính trị hiện nay...
Khi được
hỏi, anh Michael đã trả lời là Kurt Cobain, bởi Kurt là một thiên tài
âm nhạc đã chết khi còn quá trẻ. Sau đó anh quay qua hỏi xem mình sẽ
chọn ai để nhân vô tính. Thú thật là mình chẳng nghĩ ra ai cả, ngoài
ông nội. Nhưng nói ra sợ mọi người sẽ chạy mất dép quá. Hơn nữa, ông
nội mà sống dậy chắc sẽ là sự kinh hoàng của bà nội. Thế là mình nói
Louie Mập. Bởi vì mình yêu Louie vô cùng, nếu có thêm một nhóc mới bên
cạnh thì càng vui chứ sao.
Mọi người nhìn mình chưng hửng. Chỉ
có anh Michael nói: "Cũng hay". Một kiểu an ủi rất gắng ngượng, có thể
chỉ vì mình là bạn gái của anh thôi.
Sao cũng được, mình chẳng
quan tâm. Mình đã quá quen với chuyện luôn suy nghĩ khác người rồi.
Mình là đứa duy nhất có thể ngồi xem một mạch từ đầu tới cuối bộ phim
Empire Record và nhận xét rằng đó là một trong những bộ phim hay nhất
thời đại. Sau phim Chiến tranh giữa các vì sao, Dirty Dancing, Say
Anything và Những người đàn bà đẹp. À... còn phim Tremors và Twister
nữa.
Mình cũng ép buộc bản thân và con ngươi ngồi xem cuộc thi
Hoa Hậu Mỹ được diễn ra hằng năm, cho giống mọi người. Nhưng mình vẫn
luôn cảm thấy thật là một điều xỉ nhục đối với nữ giới, khi không một
cô gái nào to hơn cỡ mười từng đạt được danh hiệu đó.
Mình
khác người như thế đó. Trong khi cả thiên hạ tung hô những bộ phim đạt
giải quốc tế kiểu như Ngọa hổ tàn long, Võ sĩ giác đấu... thì mình thấy một tí mảy may cảm tình nào. Khi mà tất cả các nhân vật trong phim lăn đùng ra chết. Mình thường không ấn tượng lắm với những bộ phim không
có màn hát múa, ít ra cũng phải có một tí cháy nổ chứ!
Mình
luôn tự an ủi bản thân rằng không có gì phải căng thẳng cả, bởi đó là
con người thật của mình. Kiểu như mình giỏi môn tiếng Anh, nhưng lại
dốt Đại số thế thôi!
Nhưng phải đến giờ Năng khiếu & Tài
năng sau giờ ăn trưa hôm nay mình mới bàng hoàng nhận ra một điều: Mình chẳng biết làm cái gì cả. Khi mà Lilly ngồi chuẩn bị danh sách cho
những việc cần làm cho tập phim tiếp theo cho chương trình Lilly chỉ
nói lên sự thật, Boris thì rút cây violin ra véo von chơi một bản
concerto (đáng tiếc là người ta vẫn chưa lắp cửa phòng chứa đồ để bọn
mình nhốt cậu ta vào). Còn anh Michael thì đeo tai nghe vào và bắt đầu
ngồi sáng tác bài hát cho ban nhạc mới của mình. Chỉ còn mình trơ lại
như lạc đà nằm ngủ giữa sa mạc, mình chẳng biết phải làm gì cả.
Nếu không phải là một công chúa thì mình sẽ là một người bình thường
nhất trên cái hành tinh này. Mình không biết lướt sóng, không biết tết
vòng. Nói chung là không biết làm bất cứ cái gì.
Tât cả đám bạn của mình, ai cũng biết làm rất nhiều điều đặc biệt: Lilly biết làm tất cả mọi thứ và cậu ấy chẳng ngại tuyên ngôn bất cứ điều gì tr