
uyện với anh Michael. Và chính mẹ cũng đã nói là không sao, không bị tính là đang theo đuổi anh ý, vì Michael là người gọi
điện trước mà...
Ngay khi mình vừa chạm tay vào cái máy thì
chuông điện thoại reo. Tim mình lúc đó như ngừng đập mất một giây,
giống như mỗi lần mình nhìn thấy anh Michael vậy. Là anh Michael gọi
đấy, mình biết mà. Mình có thể cảm nhận được. Sau hồi chuông thứ hai
mình mới nhấc máy. Mặc dù không hề muốn bị anh ý bỏ rơi chạy theo một
cô gái nào đó ân cần và chu đáo hơn mình... Nhưng mình cũng không muốn
Michael nghĩ là mình tuyệt vọng đến độ sầu thảm ngồi ôm điện thoại đợi
anh ý gọi. Mình trả lời bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể: "Alô?"
Cái giọng khàn khàn sặc mùi thuốc lá vang lên: "Amelia à? Giọng cháu bị làm sao thế? Không phải cháu bị ốm chứ?"
"BÀ!" - không thể tin nổi. Đã 10h59'. Mình còn đúng 1 phút để gọi cho
anh Michael mà không vi phạm gia luật của bố mẹ anh ý - "Giờ cháu không thể nói chuyện được. Cháu cần phải gọi điện gấp".
"Vớ vẩn!" - Bà gạt phăng đi - "Giờ này cháu còn gọi điện thoại cho ai nữa, tưởng ta không đoán ra được chắc?"
"Bà" - đã 10h 59 phút 30 giây rồi - "Không sao đâu ạ. Anh ý đã gọi cho cháu trước. Cháu chỉ đang gọi lại trả lời thôi. Đó là phép lịch sử tối thiểu nên làm mà".
"Giờ đã quá muộn để gọi cho cậu thanh niên đó rồi" - bà nói.
11h đúng Mình đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Tất cả là "nhờ" bà!
"Đằng nào sáng mai cháu cũng gặp cậu ta ở trường mà. Giờ thì cho ta nói chuyện với mẹ cháu đi" - bà nói với giọng đầy kẻ cả.
"Mẹ cháu á?" - giờ thì đến lượt mình choáng. Bà không bao giờ nói
chuyện với mẹ, trừ khi bắt buộc. Mối quan hệ của hai người cực kì không tốt kể từ khi mẹ từ chối kế hôn với bố, lúc đang có thai mình, với lí
do là mẹ không muốn con của mình bị lôi vào cuộc chiến quyền lực của
các triều đại quý tộc Châu Âu.
"Đúng vây. Mẹ cháu. Chắc cháu
phải biết mẹ mình ở đâu chứ, đúng không?" - mình có thể hình dung ra bà đang ngúc ngoắc ngón tay trong khi mỉa mai.
Mình ra phòng
khách đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ và thầy G đang xem chương trình The
Anna Nicole Show. Mình không nói với mẹ là ai đang ở đầu dây bên kia.
Vì nếu mình nói ra, chắc chắn mẹ sẽ bảo mình nói với bà rằng mẹ đang ở
trong phòng tắm. Và như vậy mình sẽ lại phải tiếp chuyện bà thêm.
"Alô?" - mẹ vui vẻ nói, cứ tưởng rằng đó là điện thoại của một trong
mấy cô bạn thời phổ thông gọi đến để buôn chuyện. Mình nhẹ nhàng lượn
ngay khi có thể. Hiện tại quanh mẹ đang có mấy món đồ mà mình chắc chắn sẽ lãnh đủ nếu còn đứng trong tầm ngắm của mẹ.
Quay về
phòng,mình nằm vật xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ về anh Michael. Ngày
mai mình sẽ phải nói gì với anh ấy bây giờ? Lúc chú Lars và mình ghé
qua nhà đón hai anh em đi học. Rằng mình về nhà quá muộn nên không thể
gọi lại? Nhỡ anh ý nhận ra cánh mũi mình phập phồng lúc bịa ra lí do đó thì sao? Không biết Michael có biết về vụ đó không nữa. Nhưng hình như có lần mình tiết lộ cho Lilly nghe rồi thì phải. Mình luôn không bao
giờ biết ngậm miệng lại với những chuyện
đáng-ra-chỉ-mình-mình-nên-biết. Và nhỡ Lilly đã kể cho anh Michael nghe rồi thì sao?
Lúc mình bắt đầu thiu thiu ngủ, đột nhiên trong
đầu mình nảy ra một ý tưởng cực kì thông minh. Mặc dù giờ đang là 5h
sáng giờ Genovia và chuyến bay từ đó về đây khá là mệt mỏi...nhưng kệ.
Mình phải lên mạng xem anh Michael có trên đó không. Mình vẫn có thể
lên mạng dù bà và mẹ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, vì nhà
mình đã lắp ADSL rồi mà!
Và thế là mình bò lồm cồm ra khỏi giường, bật máy tính lên...Anh ý đang ở trên mạng!
Anh Michael! Chào anh, là em đây. Em đã về tới nhà rồi! Em muốn gọi cho anh những giờ đã sau 11h đêm rồi. Và em không muốn làm bố mẹ anh giận.
Anh Michael đã đổi cái nickname Crackhead rồi. Anh ý không còn là CracKing nữa. Giờ anh ý là LinuxRulz, nhắm phản đối sự độc quyền
của Microsoft trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay.
LinuxRulz: Chào mừng em đã trở về! Gặp lại em mừng quá. Anh đã lo là em đã bỏ mạng ở đâu rồi chứ .
Vậy là anh ấy đã nhận ra chuyện mình ngừng gọi điện thoại! Có nghĩa là kế hoạch của mình và Tina cực kì thành công. Ít nhất là cho tới thời
điểm này.
FTLOUIE: Không, em chưa chết. Chỉ là quá bận mà thôi. Anh biết rồi đấy, cái gánh nặng công chúa này mệt tưởng chết ấy. Mai em và chú Lars qua nhà đón anh và Lilly đến trường nhé?
LinuxRulz: Tuyệt! Em sẽ làm gì thứ sáu này?
FTLOUIE: Hiện tại em chưa có kế hoạch gì cả. Sao ạ?
LinuxRulz: Em muốn đi ăn tối ở phòng chiếu phim không? Họ sẽ chiếu Chiến tranh giữa các vì sao tập 1.
ÔI CHÚA ƠI!!!! ANH MICHAEL ĐÃ RỦ MÌNH ĐI CHƠI!!!!! Tụi mình sẽ đi ăn
tối và xem phim. Ở cùng một chỗ. Bởi vì tại Phòng chiếu phim sẽ có một
cái bàn để bạn có thể vừa ngồi ăn tối vừa xem phim. Và Chiến tranh giữa các vì sao là bộ phim yếu thích nhất mọi thời đại của mình, chỉ sau
Dirty Dancing. Thử hỏi trên đời còn CÓ c