Ring ring
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217921

Bình chọn: 7.5.00/10/1792 lượt.

ba, chú Wahim, đi lặn và đi săn lợn rừng ở Belize. Lars đã tặng cho mình cả một cái răng nanh lợn rừng làm kỉ niệm cơ đấy. Tất nhiên là mình rất không đồng tình với việc lấy thú đi săn làm thú tiêu khiển,
cho dù là lợn rừng đi chăng nữa (loài động vật vừa xấu bẩn vừa bần
tiện).

Và sau hơn 65 phút kẹt xe ở Belt Parkway, cuối cùng mình cũng đã về đến nhà.

Gặp mẹ vui ơi là vui!!!!! Bụng mẹ cũng bắt đầu to ra rồi. Mình không đả động gì đến chuyện này vì mình biết dù mẹ vẫn luôn nói là bà không tin vào tiêu chuẩn của phương Tây về cái đẹp. Và rằng chẳng có gì là xấu
nếu một người phụ nữ mặc quần áo cỡ 9, nhưng nếu giờ mà mình nói "Mẹ,
trông mẹ to ra nhiều rồi đó", cũng sẽ làm cho mẹ khóc như mưa cho mà
coi. Mẹ vẫn còn phải vác cái bụng này thêm vài tháng nữa.

Thay vào đó mình nói:"Em bé chắc phải là con trai. Nếu không, sẽ lại cao lều nghều như con mất thôi".

"Mẹ cũng hi vọng như thế" - mẹ vừa nói vừa sụt sùi lau nước mắt. Không biết vì quá mừng do gặp lại mình hay là vì quá đau do bị Louie Mập cắn vào mắt cá chân nãy giờ, nó muốn được mình bế đó mà. "Mẹ sẽ có thể có
một Mia thứ hai phòng khi con không ở bên cạnh mẹ. Mẹ nhớ con vô cùng!
Không còn ai cằn nhăn mẹ về chuyện gọi món thịt lợn nướng và súp cua từ tiệm Number One Noodle Son".

"Mặc dù ta đã cố thử" - Thầy Gianini nói.

Thầy Gianini trông có vẻ rất vui. Thầy ý đã để râu. Mình phải giả vờ là rất thích kiểu râu đó.

Rồi mình cúi xuống bế bổng Louie Mập lên, nó đang gào loạn nãy giờ đòi bế. Có thể là mình nhầm, nhưng hình như Louie bị sụt cân thì phải. Mình không muốn đổ lỗi cho ai về chuyện cố tình để cho nó bị đói đâu, nhưng rõ ràng là cái bát đựng thức ăn khô của nó không được đổ đầy thức ăn, nếu không muốn nói là chưa đến một nửa. Mình luôn đổ đầy có ngọn vào
bát thức ăn đó của Louie mà. Ai mà biết được nhỡ đâu đùng một cái cả
thành phố Manhattan này bị một trận dịch, không còn ai sống sót ngoài
loài mèo. Louie đâu thể tự đổ thức ăn cho mình, nó làm gì có ngón tay
để mở hộp. Do đó cần phải đổ dư dư ra một chút cho Louie, phòng trường
hợp mọi người diệt vong hết, không còn ai mở túi thức ăn hộ Louie.

Nhà bây giờ phải nói là cực đẹp!!!!! Trong thời gian mình đi vắng thầy Gianini đã sửa lại rất nhiều thì phải.Thầy ý đã vất cây thông Noel đi - lần đầu tiên trong lịch sử nhà Thermopolis, cây thông Noel không còn ở trong nhà vào dịp lễ Phục sinh - và thầy ý thậm chí còn mắc internet
ADSL trong nhà nữa. Từ nay mình có thể email hoặc vào mạng bất cứ lúc
nào mình muốn, không còn phải rút phích điện thoại ra nữa rồi.

Thật đúng như phép màu nhiệm trong đêm Giáng sinh vậy.

Chưa hết. Thầy G còn trang hoàng lại toàn bộ căn phòng tối, mà trước
giờ mẹ con mình chẳng bao giờ vào. Giờ căn phòng ấy đã được biến thành phòng em bé, tràn đầy ánh nắng và rất thông thoáng. Nhưng rồi mẹ bắt
đầu vẽ lên đầy bốn bức tường (tất nhiên là bằng màu keo, để không làm
ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng) các cột mốc lịch sử quan
trọng. Ví dụ như phiên tòa của Winona Ryder, lễ đính hôn của J.Lo và
Ben Affleck...để em bé có thể hiểu được những gì đang diễn ra trên đất
Mỹ này (Thầy G đã bí mật nói với mình rằng thầy ý sẽ sơn lại hết những
bức tường này sau khi mẹ nhập viện sinh em bé. Và mẹ sẽ chẳng thể nhận
ra sự khác biệt sau khi được tiêm thuốc gây tê. Mình rất vui là mẹ đã
chọn một người đàn ông biết chăm lo và suy nghĩ chu đáo như vậy làm cha của đứa con thứ hai).

Nhưng có lẽ điều kì diệu nhất chính là
điều đang đợi mình ở cái máy ghi âm điện thoại. Mẹ đã tự hào bật lên
cho mình nghe ngay khi mình bước vào cửa.

ĐÓ LÀ LỜI NHẮN CỦA
MICHAEL!!!!! LỜI NHẮN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC GHI ÂM TỪ ANH MICHAEL KỂ TỪ SAU KHI MÌNH TRỞ THÀNH BẠN GÁI CỦA ANH Ý!!!!!

Chứng tỏ chiến thuật của mình đã có hiệu quả. Mình đang nói về cái chiến thuật không-gọi-điện ý!

Tin nhăn của anh Michael có nội dung như sau:

Ừm...chào em, Mia! Là anh, Michael đây. Em có thể...ừm...gọi cho anh khi nhận
được tin nhắn này không? Vì mấy hôm nay anh không hề nhận được tin tức
gì từ em. Anh chỉ muốn biết liệu em có...ừm...ổn không thôi. Và anh
cũng muốn chắc là em về nhà an toàn không. Rằng không có chuyện gì xảy
ra với em. Ok. Vậy thôi. Chào em. À, là anh, Michael đây. Không biết
lúc nãy anh đã nói chưa. Anh cũng chẳng nhớ nữa. Chào cô Thermopolis.
Chào thầy G. OK. Vậy thôi. Gọi cho anh nha, Mia. Chào em."

Mình đã lấy cuộn băng ra khỏi máy và cất kín trong ngăn kéo bàn, kèm theo:

A. Một vài hạt gạo lấy từ cái túi mà mình và anh Michael đã ngồi lên
tại Lễ hội Văn hóa Đa sắc tộc lần trước. Coi như đó là kỷ niệm cho điệu van đầu tiên của 2 bọn mình.

B. Một miếng bánh bích quy nhỏ
cất từ hôm đi xem Rocky Horrow Show. Coi như đó là buổi hò hẹn đầu tiên của Michael và mình, mặc dù cũng không thể coi là buổi hẹn hò thật sự
được vì Kenny cũng đi cùng.

C. Một miếng tuyết giả lấy được ở Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo. Kỷ niệm lần đầu tiên Michae