
ợc trước rồi), anh ý hỏi: "Em được đi chơi vào tối thứ Sáu đúng không?"
Mình thẽ thọt nói: "Vâng".
Đột
nhiên anh Michael hơi kéo tay mình lại, theo một phong cách rất Mr.
Rochester, khiến mình hơi chúi về phía anh ý và bất ngờ cúi xuống hôn
mình. Ngay trước mặt bác gác cửa nhà anh ý, ngay trước mặt mọi người
trên con phố 5 này. Thật lãng mạn làm sao!
Phải thú nhận một
điều là, từ bác gác cửa đến mọi người dân trên phố, cũng như những hành khách trên chuyến xe buýt M1 đang chạy vè vè qua lại như mắc cửi đều
chẳng hề bận tâm đến chuyện Công chúa xứ Genovia đang hôn bạn trai giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhưng mình thì có. Mình nhận thấy điều
đó và cảm thấy rất hạnh phúc. Nụ hôn ấy khiến cho mọi lo lắng trước đây của mình tan biến hết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật nông cạn và
thiển cận làm sao.
Vì sao ư? Không ai lại đi hôn một người bạn
thông thường kiểu như vậy. Sau đó mình chui vào trong xe limo với nụ
cười tươi rạng rỡ. Mặc dù rất không muốn bị Lilly cười nhạo nhưng mình
không thể kiềm chế nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng cuồn cuộn trong
lòng. Mặc dù không tìm thấy chiếc quần Queen Amidala nhưng ngay trong
ngày đầu tiên của học kì 2 này mình đã nhận được một món quà thật là
diệu kỳ. Mình cảm thấy may mắn vô cùng!
Rồi anh Michael chui
vào ngồi cạnh mình. Sau đó anh Hans lái xe chạy. Chú Lars và hai anh em nhà Moscovitz đã chào hỏi nhau rất lịch sự trong xe. Mình thậm chí
không hề biết rằng chú Lars đã vừa uống cà phê vừa nhìn bọn mình tủm
tỉm cười, cho tới khi Lilly kể cho mình nghe sau khi xuống xe.
"Cậu làm như bọn mình không hề biết hai người đã làm gì ở bên ngoài đó ý?" - Lilly cong cớn.
Cong cớn nhưng theo chiều hướng tích cực. Cậu ấy không hề tỏ vẻ giận dỗi hay phản đối gì.
Mình đã quá chìm đắm trong hạnh phúc! Mình thậm chí còn chẳng hiểu
những gì Lilly nói trong xe suốt dọc đường đến trường. Hình như cậu ấy
tiếp tục phàn nàn về bộ phim thì phải. Cậu ý nói đã gửi thư đến nhà sản xuất của bộ phim cả tuần nay rồi nhưng chưa nhận được phản hồi nào cả.
"Đây lại là một bằng chứng chứng minh những tay Hollywood đó
luôn cho rằng họ muốn làm gì thì làm. Mình sẽ là người đầu tiên cho học thấy là họ đã lầm. Nếu trong ngày mai mình không nhận được câu trả lời từ mấy tay sản xuất này, mình sẽ đi gặp giới báo chí truyền thông".
Câu nói của cậu ý đã quật mình ra khỏi cơn mộng mị. Mình quay phắt sang nhìn Lilly: "Ý cậu là mở một cuộc họp báo á?"
"Sao không? Chính cậu cũng đã làm thế mà?" - Lilly nhún vai thản nhiên nói - "Mà chỉ cách đây ít lâu cậu thậm chí còn không nói nổi một câu
cho ra hồn trước ống kính máy quay. Cậu còn làm được, tại sao mình
không thể?"
WOW. Giờ thì mình mới nhận thấy cậu ấy thực sự rất tức giận về bộ phim kia.Có lẽ mình sẽ phải đi xem thử xem bộ phim đó
tệ đến thế nào mới được. Đám bạn trong trường mình cũng không phản ứng
thái quá như Lilly, chắc vì khi bộ phim đó được công chiếu, đa số đều
đang đi trượt tuyết hoặc tắm nắng ở St. Moritz hoặc Ojai gì đó. Lấy đâu ra thời gian ngồi xem một bộ phim sẩm sờ nói về cuộc đời đứa bạn cùng
lớp!
Xem ra vụ nghỉ đông này không ít người gặp tai nạn như
Tina. Cũng chứng tỏ mọi người có một kì nghỉ đúng nghĩa, chứ không như
mình. Ngay đến anh Michael cũng còn có thời gian nằm dài ngoài ban công ở nhà ông bà, sáng tác bài hát cho ban nhạc mới của mình.
Dám cá mình là đứa duy nhát dành cả kỳ nghỉ đông tham gia các cuộc hội
nghị lớn nhỏ trogn Nghị viện, ra sức tranh đấu đòi lắp đồng hồ công tơ
mét tính phí đỗ xe ở các sòng bài Casino tại trung tâm Genovia.
Nhưng thôi, được quay lại trường là mình mừng lắm rồi. Bởi vì lần đầu
tiên trong cuộc đời mình, chàng trai mà mình thích cũng thích - mà thậm chí là yêu - lại mình. Và mình sẽ có thể gặp mặt anh ý giữa các giờ
nghỉ giữa giờ và cả ở lớp Năng khiếu và Tài năng nữa....
Ôi
không...Mình quên báng mất! Giờ đã sang học kỳ mới rồi. Thời khóa biểu
của bọn mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Bọn mình sẽ nhận được trong phòng
điểm danh, sau khi nghe thông báo. Ngộ nhỡ anh Michael và mình sẽ không còn ở cùng lớp Năng khiếu và Tài năng nữa thì sao? Bởi vì đáng ra mình đâu có được học cái lớp đó khi Năng khiếu chẳng có mà Tài năng cũng
bằng không. Mình chỉ được vào đó vì mình có nguy cơ bị trượt môn Đại
số, và mình cần có thêm thời gian tự học thêm. Học kỳ trước đáng ra mình phải học môn Kỹ thuật. Đúng vậy, KỸ THUẬT! HỌC CÁCH LÀM HỘP ĐỰNG GIA
VỊ.
Học kỳ hai này mình sẽ phải học môn Nữ công gia chánh. NẾU
HỌC KỲ NÀY MÌNH BỊ XẾP VÀO LỚP NỮ CÔNG GIA CHÁNH THAY VÌ LỚP NĂNG KHIẾU VÀ TÀI NĂNG, MÌNH SẼ ĐI THẮT CỔ CHO MỌI NGƯỜI XEM!!!!!
Học kỳ trước mình đạt được điểm B- môn Đại số. Họ sẽ không bắt mình phải tự
học nữa nếu mình đạt điểm B-. Đối với những đứa như mình thì B- đã là
điểm trong mơ rồi. Không như những người như chị Judith Gershner.
Biết ngay mà. Mình đã BIẾT là sẽ có chuyện nếu không mặc cái quần Queen Amidala đó mà.