Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217915

Bình chọn: 9.5.00/10/1791 lượt.

l và mình hôn nhau.

Đoạn tin nhắn đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình từng nhận được. Còn hơn cả mạng ADSL.

Sau đó mình về phòng, và nghe đi nghe lại đoạn băng đó khoảng 50 lần.Mẹ thì cứ đi ra đi vào, mỗi lần lại ôm mình một cái và hỏi xem mình có
muốn nghe thử cái CD Liz Phair mới của mẹ hay không. Lúc mẹ bước vào
khoảng lần thứ 30, thấy mình vẫn đang nghe lại đoạn tin nhắn của anh
Michael, mẹ liền hỏi: "Con vẫn chưa gọi lại cho cậu ấy hay sao con
yêu?"

"Chưa ạ".

"Tại sao?"

"Bởi vì con đang bắt chước Jane Eyre".

Nghe thấy thế mắt mẹ trợn tròn như mỗi lần hai mẹ con mình tranh luận về nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng.

"Jane Eyre? Ý con là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre á?" - me hỏi đầy vẻ ngờ vực.

"Chính xác ạ" - mình vừa nói vừa giật lại cái hộp đựng khăn ăn có đính kim cương từ thời Napoleon mà thủ tướng Pháp tặng mình nhân dịp Giáng
sinh, từ dưới chân con Louie Mập. Nó đang nằm ườn ra trong vali của
mình, hình như cu cậu nhầm tưởng là mình đang đóng gói hành lí chuẩn bị đi tiếp, chứ không phải là gỡ đồ ra. - "Mẹ thấy đó, Jane không hề nhũng nhẵng Mr. Rochester, cô ấy để cho người ta phải chạy theo mình. Tina
và con đều thề rằng bọn con sẽ học theo Jane".

Không giống như bà, mẹ có vẻ rất không vui khi nghe thấy mình nói như vậy.

"Nhưng Jane đối xử quá tàn nhẫn với Mr. Rochester" - mẹ kêu lên.

Mình không muốn mẹ biết rằng ban đầu mình cũng có cùng suy nghĩ giống như mẹ.

"Mẹ, thế còn mấy chuyện nhốt bà Bertha trên tầng áp mái thì sao?"

"Bởi vì cô ta bị tâm thần" - mẹ phân tích - "Thời đó chưa hề có thuốc
chữa bệnh tâm thần như bây giờ. Giữ Bertha ở trên đó còn nhân đạo hơn là tống cô ta vào bệnh viện tâm thần. Thời đó họ đói xử với bệnh nhân tâm thần vô cùng tồi tệ, chuyện xích họ vào tường. Mẹ không hiểu nối con
lấy cái ý nghĩ đó từ đâu ra nữa Mia ạ. Ai nhồi vào đầu con về Jane Eyre thế hả?"

"Dạ..." - mình hơi do dự một chút, vì mình biết chắc mẹ không hề thích câu trả lời của mình tí nào - "từ bà ạ".

Giờ thì mình không còn nhìn thấy môi của mẹ đâu nữa rồi. Mẹ đang mím chặt lại kiểu như cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình.

"Đáng ra mẹ phải đoán ra từ đầu mới đúng. Mia ạ, mẹ rất ủng hộ việc con và bạn con không chạy theo bọn con trai. Nhưng nếu một chàng trai để
lại một lời nhắn dễ thương như vậy qua máy ghi âm như Michael đã làm
thì theo phép lịch sự con phải gọi điện trả lời mới đúng. Như vậy không hề bị coi là đang theo đuổi người ta".

Mình đã nghĩ về điều
này và có lẽ mẹ nói đúng. Hơn nữa, anh Michael cũng đâu có giấu cô vợ
điên nào trên tầng áp mái nhà anh ý đâu. Chưa kể căn hộ chung cư ở
đường số 5 không hề có tầng áp mái.

"OK" - mình đặt đống quần
áo xuống và nói - "Con sẽ gọi lại cho anh ý. Trái tim mình tự dưng đập
rất mạnh. Chỉ một phút nữa thôi... à không, có khi chỉ nửa phút nữa
thôi mình sẽ lại được nghe thấy giọng anh Michael. Sẽ không còn tiếng
lạo xạo từ những cuộc điện thoại đường dài. Lại càng không có đại dương nào chia cách giữ hai bọn mình. Chỉ có mỗi công viên Washington Square mà thôi. Và mình sẽ không còn phải bận tâm đến một cô Kate Bosworth
nào nữa bởi ở cái đất Manhattan này không có những kiểu con gái như
thế... Mà nếu có thì họ cũng không thể ăn mặc phong phanh như ở ngoài
biển được, nhất là giờ đang mùa đông.

"Gọi điện thoại lại không có nghĩa là theo đuổi người ta đúng không mẹ? Con nghĩ như vậy sẽ không sao".

Mẹ ngồi bần thần phía cuối giường của mình, lắc đầu nói:

"Mia ạ, con biết đấy, mẹ không bao giờ muốn chống đối bà nội của con" - đây là lời nói dối trắng trợn nhất mà mình từng nghe, hơn cả lúc anh
René khen ngợi cái cách mình khiêu vũ thật duyên dáng, nhưng thôi bỏ
qua, nhất là khi mẹ đang bầu bí như thế này - "những mẹ không nghĩ rằng con nên chơi trò đấu trí với bọn con trai. Nhất là khi con thực sự quan tâm đến người đó. Nhất là khi người đó là Michael".

MÌnh kiên nhẫn thêm một tí, giải thích thử xem: "Mẹ ạ, nếu con muốn dành cả cuộc đời mình bên anh Michael, con cần phải chơi trò đấu trí này. Con không thể nói ra sự thật về tình cảm của mình với anh ý. Nếu anh ý biết con
yêu anh ý nhường nào, có lẽ anh ý sẽ chẳng thiết tha con nữa".

Mẹ ngước lên nhìn mình trân trân.

"Chẳng là, Tina đã thổ lộ cho con nghe rằng ngay khi cậu ấy thổ lộ với bạn trai là anh Dave Farouq El-Albar về tình cảm của mình, ngay lập tức anh ấy biến thành một David Cruso thứ hai".

Mẹ chớp mắt một cái và hỏi: "Ai cơ?"

"David Cruso" - Ôi mẹ! Mẹ quá bận bịu với việc em bé nên chẳng còn biết cái gì nữa. - "Anh ấy đã lặn một hơi rất lâu. David chỉ quay trở lại
sau khi Tina xin được một tấm vé cả mùa giải vô địch nhà nghề NBA. Kể
từ đó, mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng gượng gạo, sống
sượng."

Mình đã gỡ đồ xong, đuổi Louie ra khỏi vali, đóng nó
lại và cất xuống dưới gầm giường. Sau đó ngồi xuống b


Old school Easter eggs.