80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218033

Bình chọn: 9.00/10/1803 lượt.

th để thu
hút sự chú ý của Michael... Và cũng bởi vì tối hôm đó mình sẽ tặng quà
sinh nhật cho anh Michael. Một món quà mà mình hy vọng là anh ấy sẽ rất thích và sẽ hoàn toàn thuộc về mình (nếu bây giờ anh ý vẫn chưa toàn
tâm toàn ý với mình).

Mình chạy ngay sang phòng mẹ và đánh
thức mẹ dậy (cũng may là thầy G đang ở trong phóng tắm): "Mẹ, mẹ cái
quần chip Queen Amidala của con đâu?"

Ngay cả hồi chưa có bầu mẹ cũng đã ngủ lăn lóc thế này rồi. Mẹ chẳng buồn nhúc nhích, mặc dù mình đã gào hết cỡ.

"MẸ! Con cần phải mặc cái quần Queen Amidala ngày hôm nay. Mẹ cất nó ở đâu?" - mình vừa nói vừa lay mẹ thật lực.

Mẹ ú ớ câu gì đó chẳng liên quan gì rồi lăn ra ngủ tiếp.

Đột nhiên mình nghĩ ra một ý. Không phải mình sợ mẹ không cho mình đi
chơi với anh Michael, nhất là sau khi mẹ cứ bênh anh ý chằm chặp như vậy tối hôm qua. Nhưng cứ để cho chắc ăn, nhỡ mẹ đổi ý... "Mẹ ơi, cho con đi ăn tối và xem phim với anh Michael ở Phòng chiếu phim tối thứ Sáu
này nhé?"

Mẹ cuộn tròn trong chăn, ngái ngủ nói: "Ừ... hứ..." rồi lại chìm tiếp vào giấc ngủ.

Rồi, xong một chuyện.

Chuyện tiếp theo, mình phải tìm cho ra cái quần Queen Amidala. Mình bắt đầu hơi hoảng. Cái quần ấy vốn chẳng có chi tiết gì đặc biệt, chỉ là
một cái quần màu trắng mà thôi.

Mình chui vào xe limo mà mặt cứ đần thối ra, không biết lát nữa nên cư xử thế nào cho đúng.

Chốc nữa mình nên nói gì với anh Michael bây giờ? Sau 32 ngày không gặp mặt người yêu, mình không thể chỉ nói câu "Chào anh". Mình cần phải ôm chầm lấy anh ý hay làm gì đó khác nữa.

Nhưng làm sao mình ôm
anh ý trong xe được? Trước mặt tất cả mọi người. Cũng may là ông bố
dượng Gianini từ chối không đi cùng xe limo với bọn mình vào mỗi sáng,
nếu không mọi người sẽ rất gượng gạo. Thầy G nói thầy thích đi tàu điện ngầm hơn, tranh thủ thưởng thức những bản nhạc yêu thích của thầy (hai mẹ con mình không cho thầy bật nhạc Máu, Mồ hôi và Nước mắt trong nhà, nên thầy nếu muốn nghe thì sẽ phải dùng máy nghe đĩa).

Còn
Lilly nữa? Chắc chắn không thể vắng mặt Lilly rồi. Làm sao mình có thể
ôm anh Michael trước mặt Lilly cơ chứ? Một phần là vì trước giờ ba bọn
mình luôn là một nhóm với nhau. Mình cảm thấy như bị tra tấn nếu công
khai ôm chầm lấy anh ý ngay trước mặt Lilly.

Nếu ở Genovia thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu mình hôn lên má anh ấy 2 cái, bởi đó là cách chào hỏi xã giao thông thường.

Nhưng ở đất Mỹ này thì bạn thậm chí còn không được bắt tay với người khác trừ khi bạn là thị trưởng hay gì đó.

Còn cái nguyên tắc Jane Eyre nữa chứ. Tina và mình mới chỉ bàn về
chuyện không theo đuổi bạn trai chứ chưa nghĩ tới việc nên chào hỏi họ
ra làm sao sau 32 ngày xa cách.

Mình suýt nữa thì hỏi ý kiến
chú Lars, lúc xe đỗ lại trước cửa nhà Moscovitz. Nhưng ngay khi anh tài xế Hans định bước xuống mở cửa xe cho Lilly và anh Michael thì mình
chặn lại: "Để em". Rồi mình mở cửa xe chui ra.

Anh Michael
đang đứng ở đó, trông cực kỳ đẹp trai, cực kỳ nam tính. Mái tóc đen
đang lòa xòa trước mắt nữa chứ. Chỉ hình ảnh đó thôi cũng đủ làm tim
mình đập lên hơn 1000 lần/phút rồi. Mình có cảm giác như sắp lăn quay
ra mất...

Nhất là khi anh ấy mỉm cười lúc nhìn thấy mình. Một
nụ cười tươi rạng rỡ. Đối mắt nâu sẫm đầy quyến rũ của anh ấy cũng như
đang cười với mình. 32 ngày trước, vẫn là đôi mắt trìu mến ấy đã nhìn
thấu tận tâm hồn mình.

Nhưng mình vẫn không nhìn ra trong ánh
mắt ấy có tràn ngập tình yêu như Tina vẫn nói không. Tina nói chỉ cần
nhìn vào mắt anh ấy là mình sẽ có thể cảm nhận được Michael có yêu mình hay không. Sự thực là, thứ duy nhất mình rút ra được từ việc nhìn vào
đôi mắt nâu sẫm ấy: đó là anh Michael không hề coi mình là kẻ dị hợm.
Nếu không anh ấy đã quay ngoắt đi chỗ khác khi nhìn thấy mình. Giống
như cái cách mình làm, khi nhìn thấy cậu thanh niên trong căng-tin
trường, lúc nào cũng ngồi nhặt ngô ra khỏi đĩa thức ăn của mình.

"Chào anh" - giọng mình lúc đó nghe siêu buồn cười.

"Chào em" - anh Michael chào lại, giọng anh ấy vẫn rất bình thường.

Rồi bọn mình cứ đứng trân trân như vậy, hai mắt khóa chặt vào nhau.
Không cần biết xung quanh dòng người vẫn đang hối hả dọc con phố 5 này. Mình thậm chí không nhìn thấy cả Lilly đi tới. Cộng hưởng từ một thái
độ thô bạo và hành vi thô lỗ, Lilly chen vào giữa hai bọn mình, chui
thẳng vào trong xe limo, vừa đi vừa nói: "Hai người có thôi đi không?"

Anh Michael nói: "Rất vui được gặp lại em".

"Em cũng rất vui khi gặp lại anh".

Từ bên trong xe limo, Lilly thò đầu ra gọi: "Hello, bên ngoài trời chỉ khoảng -2 độ thôi đó. Hai người có mau lên xe không thì bảo?"

"Em nghĩ bọn mình nên _"

"Ừ..." - nói rồi anh Michael với tay mở cửa xe cho mình. Ngay khi mình cúi đầu chuẩn bị chui vào xe, đột nhiên cái tay còn lại của anh ý chạm vào tay mình. Và khi mình quay đầu lại để xem anh ý cần gì (mặc dù mình cũng linh cảm đư