pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217984

Bình chọn: 9.5.00/10/1798 lượt.

ên mẹ và nói tiếp: "Mẹ ơi con không muốn chuyện này xảy ra với con và anh Michael đâu.
Con yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, trừ mẹ và con Louie Mập
ra".

Mình nghĩ mình nói vậy cho lịch sự thôi chứ trong thâm tâm mình nghĩ mình yêu anh Michael hơn mẹ một chút tí tẹo. Nghe thì có vẻ
bất hiếu đấy nhưng mình không thể dối lòng.

Nhưng mình dám chắc một điều mình sẽ không bao giờ yêu ai hay bất cứ thứ gì hơn thằng nhóc Louie Mập của mình.

"Vì thế mẹ ạ, con không muốn hủy hoại những gì con đang có với anh
Michael. Anh ấy là chàng Romeo mặc quần jeans đen của đời con" - Mặc dù mình chưa bao giờ nhìn thấy Michael mặc quần jeans đen bao giờ. Những
đảm bảo anh ấy có vài chiếc trong tủ. Ở trường bọn mình phải mặc đồng
phục, nên mình thường chỉ nhìn thấy anh ý trong quần vải flanen xám -
"Mà mẹ cũng có thể thấy đấy, anh Michael tài giỏi hơn con rất nhiều, vì thế con cần phải cực kì cẩn thận".

"Ý con nói tài giỏi hơn con rất nhiều là sao? Con đang nói cái quái gì thế Mia?" - mẹ chớp mắt
loạn xạ với thông điệp "mẹ không thể hiểu nối".

"Là thế này mẹ
ơi, con không phải là đứa con gái đẹp đẽ hay giỏi giang gì. Cả mẹ và
con đều đã hiểu con phải vất vả thế nào để vượt qua học kỳ 1 vừa rồi
môn Đại số. Con cũng chẳng nổi bật ở bất kỳ lĩnh vực nào".

"Mia!" - đến bây giờ thì mẹ bật dậy lấy tay che miệng - "Con đang lảm
nhảm gì thế? Con giỏi ở rất nhiều lĩnh vực đó chứ, tại con không nhận
thấy thôi. Này nhé, con biết mọi thứ liên quan tới môi trường vầ đất
nước Iceland, con lại còn thuộc làu làu các chuương trình trên kênh
Lifetime nữa chứ....".

Mình cười mà như mếu, mẹ làm như mấy cái đó có thể gọi là năng khiếu ý. Mình không muốn làm mẹ buồn vì đã không thể truyền lại cho mình một mẩu năng khiếu hội họa của mẹ, tất cả chỉ
tại cái ADN chết tiệt thôi.

"Vâng, cứ cho là vậy" - mình chán
nản - "Nhưng mẹ ơi, những cái đó đâu có thể gọi là năng khiếu gì. Anh
Michael vừa đẹp trai, vừa thông mình, lại biết chơi mấy loại nhạc cụ,
sáng tác nhạc...Nói chung là chuyện gì anh ấy cũng giỏi. Không sớm thì
muộn con sẽ bị mất anh ý vào tay một cô gái đẹp biết lướt sóng nào
đó..."

"Mẹ cũng không hiểu tại sao con lôi đâu ra cái ý nghĩ
đó. Chỉ vì con phải cố gắng hơn các bạn khác trong lớp với môn Đại số
không có nghĩa là con không giỏi giang, hay Michael sẽ chạy theo một cô gái biết lướt sóng nào đó...Theo mẹ, nếu con không gặp bạn trai mình
trong một tháng cậu ấy để lại lời nhắn cho con thì điều tối thiểu nhất
con có thể làm là gọi điện lại cho cậu ấy. Nếu không mẹ e là cậu ấy sẽ
tuột khỏi tay con thật sự đấy".

Mẹ nói thật chí lí. Giờ thì
mình đã nhận ra vài lỗ hổng trong kế hoạch
để-người-yêu-luôn-phải-hoài-nghi-về-tình-cảm-của-mình của bà. Ví dụ:
Michael sẽ nghĩ rằng mình không hề yêu anh ấy và rời bỏ mình để chạy
theo một cô gái nào khác mang lại cho anh ý cảm giác an toàn hơn như
Judith Gershner, cô chủ tịch CLB máy tính thiên tài chẳng hạn. Mặc dù
hiện tại chị ta đang cặp kè với một anh bên trường Trinity, nhưng biết
đâu được đấy...Có khi tất cả chỉ để mình mất cảnh giác, nghĩ rằng anh
Michael hoàn toàn được an toàn khỏi mạng nhện do chính cô nàng ruồi giấm Judith giăng ra.

"Mia, con không sao chứ?" - mẹ lo lắng hỏi.

Mình cố gượng cười những không thể. Tại sao mình và Tina có thể không
tính tới khả năng đó chứ? Có khi ngay bây giờ anh Michael đang cùng với chị Judith hoặc một cô nàng thông thái nào đó bàn luận về những đề tài bác học mà những người thông minh thường hay nói với nhau. Tệ hơn nữa, có khi anh ấy đang buôn điện thoại đường dài với Kate Bosworth đàm đạo về kỹ thuật lướt sóng không biết chừng.

Mình đứng phắt dậy: "Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi. Con phải gọi cho anh ý".

Thật may là giọng mình không để lộ nỗi sợ hãi đang dâng trào trong tim mình.

"Ồ, Mia. Mẹ nghĩ là con nên làm vậy. Không thể phủ nhận Charlotte
Bronte là một nhà văn tài năng, những con cần phải nhớ rằng bà ấy viết
cuốn Jane Eyre từ thời những năm 1840. Mà hồi đó mọi chuyện rất khác so với bây giờ" - mẹ tỏ rõ sự hài lòng khi thấy mình quyết đoán như vậy.

"Meeeeeeeeẹ..." - mình sốt ruột giục. Hai bác Moscovitz rất nghiêm khắc về chuyện gọi điện thoại sau 11h đêm vào những ngày giữa tuần. Và giờ
đã gần 11h rồi, trong khi mẹ vẫn cứ đứng ở đây, khiến cho mình không
thể đi gọi điện thoại được. Mình cần có một không gian riêng tư để gọi
cú điện thoại quan trọng này.

"À, ừ, ừ.." - mẹ cười cười gật
đầu. Mặc dù mẹ đang mang bầu khá to rồi những trông vẫn rất xinh đẹp,
với mái tóc đen dài óng ả. Cứ nhìn mái tóc của mình cũng có thể đoán
được mình được thừa hưởng gene tóc của bố, kể từ hồi biết đến sự tồn
tại của ông trong cuộc đời mình.

ADN thật là không công bằng!

Với mọi nỗ lực, cuối cùng mẹ ra khỏi phòng - công nhận những người phụ nữa mang bầu di chuyển chậm thật??? Mình chộp vội lấy điện thoại, tim
đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. CUỐI CÙNG thì mình cũng có cơ hội nói ch