
ô gái nào may mắn hơn mình nữa? Ắt là không! Britney ơi, ghen tỵ với mình không?
Các ngón tay của mình đã run bần bật lên lúc mình gõ mấy dòng sau:
FTLOUIE: Em nghĩ là mẹ sẽ cho phép thôi. Em có thể trả lời anh vào ngày mai được không?
LinuxRulz: OK. Gặp lại em vào ngày mai nhé. Tầm 8:15 đúng không?
FTLOUIE: 8:15 ngày mai.
Mình muốn đảo thêm mấy câu gì đó kiểu như em nhớ anh lắm hoặc em yêu
anh, những rồi lại thôi. Như thế hơi kỳ. Hơn nữa mình cũng không thể làm chuyện đó. Ngượng chết đi được. Tự dưng đi nói với người mình yêu là
mình yêu họ. Mặc dù mình biết chuyện đó không có gì phải xấu hổ cả,
những với mình thì có. Còn nữa, đó chưa chắc là điều Jaene Eyre sẽ làm. Trừ phi biết được rằng người đàn ông mà cô ấy yêu đã bị mù sau khi dũng cảm nhảy vào đám cháy cứu bà vợ điên của mình.
Mà chuyện đó với chuyện mời mình đi ăn tối và xem phim hoàn toàn chẳng giống nhau tẹo nào.
Rồi anh Michael gõ:
LinuxRulz: Nhóc à, anh mới từ bên kia của dải ngân hà trở về
Đó là một trong những lời thoại yêu thích nhất của mình trong tập phim Chiến tranh giữa các vì sao phần 1. Thế là mình gõ:
FTLOUIE: Em đã thích một anh chàng vô cùng dễ thương.
Lại một lời thoại trong tập phim The Empire Strikes Back. Và câu trả lời của anh Michael là:
LinuxRulz: Anh là người vô cùng dễ thương.
Câu này nghe còn hay hơn cả câu Anh yêu em, vì ngay sau khi nói câu đó Han Solo đã vòng tay ôm lấy Công chúa Leia và hôn. ÔI CHÚA ƠI!!!!! Nghĩ lại mới thấy anh Michael thật giống Han Solo, còn mình là Công chúa
Leia. Này nhá, anh Michael rất giỏi sửa chữa máy móc, còn mình ngoài đời chính là công chúa, như Leia.
Còn nữa, con chó Pavlov của anh Michael trông cũng hơi giống con Chewbacca của Han. Nếu Chewbacca là
chó chăn cừu thì sẽ giống toàn tập.
Buổi hẹn của bọn mình sẽ
cực kỳ hoàn hảo và lãng mạn cho mà xem. Đương nhiên là mẹ sẽ cho mình
đi thôi, vì Phòng chiếu phim cũng không quá xa. Hơn nữa đó là anh
Michael. Đến thầy G còn quý anh Michael nữa là. Ở cái trường Albert
Einstein này không mấy đứa con trai được thầy G để mắt đâu.
Không biết Công chúa Leia từng đọc Jane Eyre không nhỉ? Mà ở cái dải ngân hà đằng ấy thì bói đâu ra Jane Eyre ý chứ.
Giờ mình không ngủ được mất, mình đang vui quá là vui. Còn 8 tiếng và 15 phút nữa thôi, mình sẽ được nhìn thấy anh ý.
Và thứ Sáu tới mình sẽ được ngồi bên cạnh anh ấy trong phòng chiếu
phim. Một mình. Không có ai bên cạnh. Ngoài mấy cô tiếp viên cùng với
các khán giả khác.
Mình đang cực kỳ phấn khích.
Ngày đâu tiên trở lại trường sau kì nghỉ đông
Tại phòng điểm danh
Sáng nay mình gần như không lết ra nổi khỏi giường. Động lực duy nhất
khiến mình có thể chui ra khỏi chăn và con Louie - nó nằm đè trên bụng
mình cả đêm - là mình sẽ được gặp lại anh Michael sau 32 ngày xa cách.
Thật bất công khi bắt một đứa trẻ con như mình bay qua bay lại giữa hai bờ Đại Tây Dương mà không đến một ngày nghỉ ngơi. Đáng ra ở cái tuổi
này mình cần ngủ ít nhất 9 tiếng/ngày. Giờ mình vẫn còn đang say máy
bay. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ phát triển của mình, cả về thân hình lẫn trí tuệ. Nói về thân hình, mình không nói về chiều cao, mà là về vòng 1 của mình cơ. Mấy cái đó sẽ không bao giờ
phát triển nổi nếu mình cứ bị thiếu ngủ triền miên như thế này.
Chưa kể giờ đã bước sang học kỳ 2 và mình phải đặc biệt chú ý đến
chuyện điểm chác. Không phải vì mình lo chuyện thi đại học hay gì cả.
Ít nhất là chưa phải ngay lúc này. Mình, cũng giống như Hoàng tử
Wiliam, định tạm nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp Trung học. Mình muốn
trong một năm này sẽ cố gắng "cạy cho ra" một năng khiếu nào đó đang
tiềm tàng trong người mình.Và nếu vẫn không tìm thấy thì mình sẽ đi làm tình nguyện cho Tổ chức Hòa bình xanh. Hi vọng sẽ được đi trên những
con tàu vượt đại dương, len vào giữa những chú cá voi và những chiếc
tàu săn cá voi của Nga và Nhật Bản. Nhưng có lẽ Tổ chức Hòa bình xanh
sẽ không nhận tình nguyện viên có điểm trung bình dưới 3.0 đâu.
Cứ dậy sớm kiểu này khác gì giết người. Nhất là khi mình lôi bộ quần áo đồng phục ra mới thấy chiếc quần chip Queen Amidala của mình đã không cánh mà bay. Mình cần phải mặc cái quần Queen Amidala may mắn đó vào
ngày đầu tiên mỗi học kỳ, nếu không mình sẽ gặp xui xẻo cả năm. Mình
luôn gặp may mắn mỗi lần mặc cái quần Queen Amidala này. Ví dụ, trong
đêm Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo chẳng hạn. Hôm đó anh
Michael cuối cùng đã nói lời yêu mình.
Không phải là YÊU CUỒNG NHIỆT, nhưng ít nhất cũng là yêu nhè nhẹ. Hy vọng không phải với tư cách một người bạn.
Mình cần phải mặc chiếc quần đó vào ngày đầu tiên của học kỳ 2.Mình
cũng sẽ phải mang nó đi giặt trước ngày thứ 6 để có thể mặc nó hôm đi
chơi với anh Michael. Bởi vì tối hôm đó mình sẽ cần thêm rất nhiều may
mắn, nếu còn muốn cạnh tranh với mấy cô gái giống-Kate-Boswor