
Hoàng gia Genovia, ở độ cao 35.000 feet
Không tin được là:
Bố sẽ ở lại Genovia để giải quyết cuộc khủng hoảng đồng hồ tính phí đỗ xe, chứ không về New York với mình Bố tin vào lời của bà khi bà nói
rằng mình cần phải tiếp tục các bài học làm công chúa, do hành xử quá
kém của mình tại Genovia Bà ( không kể đến con Rommel) đang cùng mình
quay lại New York THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG. Mình đã hoàn thành đúng theo
thoả thuận.MÌnh tham gia đầy đủ các buổi học làm công chúa của bà suốt
cả mùa thu năm ngoái. Mình đã thi đỗ môn Đại số . Mình đã ra mắt toàn
thể nhân dân Genovia.
Bà nói mặc dù vậy mình vẫn còn một tỉ thứ cần phải học về cách trị quốc.
Nhưng mình biết bà quay trở lại New York để hành hạ mình thêm mà thôi. Chuyện đó hình như đã trở thành sở thích của bà rồi đấy. Phải công nhận bà có một nguồn sinh lực không bao giờ cạn trong việc hành hạ người
khác.
Ít ra thì đó cũng được gọi là một năng khiếu. Nhưng nói gì thì nói..quá bất công với mình.
Trước khi mình đi bố đã dúi cho mình 100 Euro và hứa nếu mình không
vùng vằng chuyện của bà, một ngày nào đó bố sẽ bù đắp lại cho mình.
Bố ơi, sẽ không bao giờ bố có thể bù đắp nổi chuyện này cho con đâu. Không có gì cả.
Bố nói bà chỉ là một người già không có nguy hại gì, mình nên cố mà tận hưởng quãng thời gian ở bên bà đi vì rồi sẽ đến một ngày mình không
còn được nghe những lời cằn nhằn cử nhử ấy nữa đâu. Mình chỉ biết trố
mắt ra nhìn bố, có lẽ chính bố cũng không hiểu bản thân đang nghĩ
gì."Thôi được rồi, bố sẽ ủng hộ 200 đôla mỗi ngày cho Tổ chức Hoà Bình
Xanh nếu con thôi không phụng phịu như thế nữa".
Vậy là gấp đôi số tiền hồi trước.Hy vọng rằng Tổ chức Hoà Bình Xanh hiểu được sự hi sinh cao cả mà mình đã làm cho họ.
Và thế là bà cùng con chó Rommel đớn hèn của bà bay về New York cùng
với mình. Ngay khi bộ lông của nó đang từ từ mọc trở lại. Tội nghiệp
Rommel!
Mình đã mặc cả với bố rằng mình sẽ chỉ chấp nhận tiếp
tục các buổi học làm công Chúa với bà nếu bố làm rõ một chuyện với
bà:rằng mình đang có một mối quan hệ rất nghiêm túc với bạn trai của
mình. Và bà đừng tìm cách phá hoại hay gán ghép mình với bất kỳ ai kiểu như René. Mình không quan tâm dù anh ta có bao nhiêu cái vương miện đi chăng nữa, trái tim mình mãi chỉ thuộc về Michael Moscovitz mà thôi.
Chấm hết!
Bố nói sẽ xem xem có thể làm được gì, nhưng không
biết bố có thực sự nghe mình nói không , trong khi cô Hoa hậu Cộng hoà
Séc cứ đứng xoay xoay chiếc mũ ra điều sốt ruột này giờ.
Biết
là không trông chờ gì nhiều ở bố được. Mình đã nói thẳng với bà về tầm
quan trọng của anh Michael đối với mình rồi. Lúc tiếp viên của Hãng
Hàng không Hoàng gia Genovia phục vụ bữa trưa trên máy bay cho mọi
ngươig. Bà ăn món cá hồi hấp, còn mình ăn sa-lát đỗ.
"Cháu
không muốn tiếp tục nghe những bài thuyết trình về việc cháu còn quá
nhỏ, chưa hiểu gì về tình yêu. Cháu đã đủ tuổi để hiểu trái tim của
chính mình, và biết được nên trao trọn trái tim đó cho ai."
Bà
không hề rung động, cảnh báo về chuyện mình sẽ nếm mùi thất tình ra
sao..Nhưng mình bỏ ngoài tai thôi. Việc ông nội mất sớm bỏ mặc bà một
mình cô đơn không có nghĩa là bà có quyền đi trù dập tình yêu của mình
như thế. Mình nghĩ bà bị nhiễm cái tính này sau khi giao du quá nhiều
với những ông trùm trong giới truyền thông đầy toan tính và hiểm ác.Chưa kể đám bạn quyền quý đầy quyền lực của bà trải khắp thế giới nữa.
Anh Michael và mình, ngược lại, sẽ có một tình yêu thật đẹp, như Jane
và Mr. Rochester vậy. Hoặc như Jennifer Aniston và Brad Pitt.
Nếu bọn mình có cơ hội hẹn hò thực sự.
1 ngày, 14 tiếng nữa thôi là mình sẽ được gặp lại anh ấy.
Thứ Hai, ngày 19, tháng 1
Ngày Martin Luther King, cuối cùng cũng được về với cái tổ của mình.
Vui quá! Mình có cảm giác như muốn vỡ òa, giống như cái cách quả cà
mình đã ném ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của Lilly từ tầng 16 ý.
Về đến nhà rồi!!!! Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!!!!!!
Không thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc khi lại được nhìn thấy những
bóng đèn sáng rực của thành phố Manhattan qua cửa sổ máy bay. Mình thậm chí đã khóc khi máy bay bắt đầu vào không phận của thành phố thân yêu
của mình. Mặc dù dưới đó vẫn còn nhiều cảnh bất công diễn ra hàng ngày, người dân đổ xô đi tìm ước mơ trở thành ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, tiểu thuyết gia nổi tiếng, cam chịu sự bóc lột tàn bạo của những nhà sản
xuất, đạo diễn, ông bầu, biên đạo múa...thiếu nhân tính.
Nhưng dù sao đó vẫn là New York thân thương nhất của mình. Cuối cùng mình cũng đã được về nhà.
Mình đặc biệt cảm nhận được điều đó khi bước ra khỏi của máy bay và
thấy chú Lars đang đứng đợi, sẵn sàng nhận lại nhiệm vụ vệ sỹ từ tay
Francois, vệ sỹ bên Genovia của mình. Francois cũng là người dạy cho
mình rất nhiều câu chửi bậy tiếng Pháp. Trông chú Lars hôm nay đặc biệt rám nắng, sau một tháng trời nghỉ ngơi. Chú ý đã cùng vệ sỹ của Tina
Hakim Ba