80s toys - Atari. I still have
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

c tới đứng cạnh cậu, cả hai đều im lặng. Thời gian cứ thế trôi qua, không có bất cứ một ngôn từ nào được sử dụng. Có đôi khi con người rất nguyên thủy, họ thực sự hiểu nhau nhưng lại không thể tìm được ngôn ngữ để nói chuyện. Ở bên nhau mà chỉ im lặng, tự cho rằng đó là một sự yên bình.

Rất lâu sau đó, không ai biết cụ thể là bao lâu, chỉ biết rằng Bình đã quay sang và nói: “Tớ vừa gặp cậu ở lối vào nhà vệ sinh. Trông cậu có vẻ hơi yếu. Có chuyện gì à?”

Đây là một sự quan tâm sao? Phiên Vân tự nghĩ trong lòng. Bình và cô vốn không ai can hệ đến ai, tuy học cùng lớp nhưng lại chưa bao giờ để ý đến nhau cả. Phiên Vân không biết vì sao Bình lại quan tâm cô, hay đó là một sự bố thí? Nếu là sự bố thí thì cô nghĩ có lẽ mình không cần.

Phiên Vân mỉm cười lắc đầu: “Mùi máu ở thang máy khiến tớ buồn nôn.”

Bình mỉm cười: “Sinh mạng của con người luôn luôn bị coi rẻ. Cậu có biết không? Ông tớ bị uốn ván, chết ở đây chỉ vì thiếu mất năm trăm nghìn cho họ.”

“Nó không có liên quan gì đến chuyện tớ buồn nôn vì máu.” Phiên Vân nhún vai đáp.

“Tớ thì nghĩ là có đấy. Tại sao họ không lau chỗ máu ấy đi nhỉ? Tại sao họ lại để nó ở đó cho người khác buồn nôn ? Ấy chính là sinh mạng của những người khác đấy. Cậu hiểu không?”

Phiên Vân ngạc nhiên: “Thật ư? Nhưng đừng có đánh đồng cả bệnh viện, nếu không thì ai cho cậu biết ông cậu bị uốn ván chứ?”

Bình và Phiên Vân cùng bật cười sau câu nói đó. Ở phía chân trời xa xăm, mặt trời nặng nề rơi dần xuống. Ngày tàn lại sắp qua đi, con tạo vẫn xoay vần, và những số phận đã được định sẵn.

5.

Bình và Phiên Vân quen nhau từ dạo đó. Thời ấy điện thoại di động cũng đã bắt đầu phố biến, Bình thường hay nhắn tin cho Phiên Vân. Mỗi tin nhắn của Bình thường phảng phất một sự cân nhắc kỹ càng. Cậu không bao giờ hỏi quá sâu vào một vấn đề, thường chỉ lạnh lùng đứng ngoài “cửa” và nhìn vào bên trong. Đối với Phiên Vân, đó chính là một sự tôn trọng.

Vũ bắt đầu hoài nghi về cậu bạn này, cô ấy thường đặt ra những câu hỏi khiến Phiên Vân phải khó chịu. Vũ rất sợ có một ai đó sẽ lại làm tổn thương Phiên Vân như Nguyễn, cô ấy đã quá sụp đổ rồi. Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với Bình, chỉ thấy cậu ta luôn luôn cố gắng tách mình ra khỏi tất cả.

Buổi chiều hôm đó, khi tan học về, Vũ và Phiên Vân đã cãi nhau.

“Bình không thích tớ, cậu đừng điên rồ như vậy!” Không thể kìm nén nổi lòng mình, Phiên Vân đã trợn mắt lên nói. Vũ cũng không vừa, cô ta lao đến và chỉ tay ngang người, ý chừng muốn ám chỉ đến Bình. Rồi cô ta hét lên: “Cậu ta không thích cậu? Tớ đã vô tình đọc được bức thư mà cậu ấy gửi cho cậu. Phiên Vân, cậu ta muốn ngủ với cậu.”

Phiên Vân nghiến răng, cô vung tay tát một cái thật mạnh lên má của Vũ. Rồi cô đẩy Vũ ngã xuống thềm cỏ và nói: “Sao cậu dám làm vậy? Tại sao cậu dám bước chân vào đó? Tại sao thế giới của riêng tớ cậu lại dám bước vào?”

Vũ quyết liệt chống trả, cô cố gắng đứng dậy và đẩy mạnh Phiên Vân, nhưng lực đẩy đó không làm cô ta ngã. Vũ quát: “Cậu không hiểu sao? Bình chỉ muốn thân thể của cậu.”

“Điều đó có ý nghĩa gì với tớ?”

Vũ bỗng nhiên không biết phải nói sao nữa, cô giống như một tảng đá đang lăn đều rồi bị thứ gì đó cản lại. Khuôn mặt bỗng nhiên nghệt ra, đầu nghoẹo về một bên. Cả người ưỡn thẳng như khúc gỗ, hai mày nhíu lại. Rồi cô ta mấp máy đôi môi, phát hiện ra người đứng trước mặt mình là Phiên Vân. Phải, cô ấy là Phiên Vân. Với cô ta thì điều mà Vũ lo lắng có ý nghĩa gì chứ?

“Phiên Vân, cậu không yêu quý bản thân mình sao?” Vũ hỏi nhỏ, cơ hồ sợ động vào nỗi đau của Phiên Vân.

Phiên Vân nói: “Cậu hãy trả lời tớ đi đã. Tại sao cậu lại đọc thư của Bình gửi cho tớ?”

Vũ hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể: “Cậu ta đưa thư cho tớ và nhờ tớ gửi cho cậu. Đó là một điều ngạc nhiên Vân ạ! Bình là một người trầm lặng, cả lớp này đều nghĩ cậu ta bị câm. Tại sao cậu ta lại gửi thư cho cậu chứ?”

Phiên Vân cười nhạt: “Các người đều tò mò như vậy sao?”

Vũ im lặng.

Nụ cười trên môi của Phiên Vân giống như một lưỡi dao sắc lẹm, vạch trần tất cả những điều mà Vũ chưa muốn nói đến. Cô bước đến trước mặt Vũ, dùng đôi tay của mình vuốt mặt cô ta và nói bằng vẻ thương xót: “Vũ ơi, cậu sẽ không bao giờ hiểu được người khác nếu không hiểu được chính mình.”

Nói rồi cô bỏ đi, trong tay là bức thư cô đã lấy được từ túi áo của Vũ. Thực ra Phiên Vân sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện Bình muốn ngủ với cô là sai hay đúng. Cậu ta có quyền bày tỏ mong ước của bản thân mình, nhưng cô cũng có quyền từ chối. Cô biết Bình có một thế giới của riêng cậu ấy, nó sạch sẽ hơn cô tưởng. Bình đã từng nói với Phiên Vân rằng, cậu ấy chưa yêu ai, cũng chưa từng đau khổ vì ai. Nên chính vì thế, cậu luôn chờ đợi một thứ tình cảm mãnh liệt, yêu thương đến hận thù cho riêng mình. Cậu ấy sống chỉ là để chờ đợi nó.

Phiên Vân cười nhạt, trên đời có rất nhiều sự chờ đợi. Có sự chờ đợi viên mãn, có sự chờ