
điên cuồng để đốt cháy những khoảng thời gian hoang mang và sợ hãi.
Đó giống như một sự chạy trốn.
…
“Cút, anh cút đi ngay cho tôi.”
“Cô không cần phải đuổi. Tôi cũng chán ngấy rồi.”
“Anh là đồ khốn nạn!”
Từ trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ. Giọng nói của mẹ cô cũng như tiếng đổ vỡ ấy, vừa va vào không trung đã bung ra thành ngàn mảnh, có thể làm tổn thương người khác bất cứ lúc nào. Phiên Vân không kịp dựng xe, cô vừa thả tay ra nó đã đổ xuống. Phiên Vân đau xót dựng nó lại, rồi chạy vào trong nhà.
Mẹ cô một tay ôm má, ngồi trên ghế khóc rưng rức. Dưới sàn nhà là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, giống như trái tim vỡ nát. Rồi Phiên Vân thấy ba bước xuống, trên tay ông là một chiếc va li rất to. Từ miệng va li vẫn còn lộ ra quần áo, có lẽ ông đang rất vội. Rồi Phiên Vân để ý, trên gương mặt ông là một vệt tím bầm, cô lại nhìn xuống chiếc cốc đã vỡ tan dưới sàn nhà liền hiểu ra mọi chuyện. Chiếc cốc vỡ đó dành cho ông, sự tan vỡ đó được dành cho ông.
“Ba.” Phiên Vân gọi nhỏ, nhưng ba cô vẫn nghe thấy. Ông quay lại, nhìn cô đầy thương hại rồi quỳ một chân xuống, vuốt lấy khuôn mặt cô và nói khẽ: “Phiên Vân, ở lại chăm sóc mẹ cho tốt nhé. Ba phải đi rồi.”
“Ba đi đâu?”
“Rất xa, có thể sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Nói rồi ông xách va li bước đi thật nhanh. Đôi chân của ông vội vàng và quyết tuyệt, không hề có một chút hối hận nào. Phiên Vân chạy theo ba, cô hét lên: “Ba không cần hai mẹ con con nữa ư?”
Ba cô không quay đầu lại, bóng ông khuất lấp vào màn đêm tối. Mặc cho Phiên Vân có đang đuổi theo thì ông vẫn một mực ra đi. Tiếng của Phiên Vân như bị gió đánh tan, không hề lọt vào tai ông được một câu nào. Cô cứ chạy, cứ gọi, nhưng không thể níu kéo được ba của mình quay về. Đó là sự bất lực của cô, một sự bất lực chỉ có thể đứng nhìn mà không thể từ biệt.
Rồi Phiên Vân lại chạy vào trong nhà, cô lấy chổi quét những mảnh thủy tinh dưới sàn, sau đó bước đến trước mặt mẹ và hỏi: “Ba sao vậy hả mẹ?”
Khi nghe Phiên Vân hỏi câu đó, mẹ cô giống như phát cuồng, bà liền lao đến tát mạnh vào mặt của Phiên Vân khiến cô choáng váng ngã nhào ra đất. Rồi bà nhặt chiếc chổi mà cô làm rơi dưới sàn nhà, dùng cán của chiếc chổi đó để đánh cô.
“Đồ khốn nạn!” Bà vừa đánh vừa chửi cô như vậy. Trong đôi mắt bà vằn vện những tia máu đỏ, đó là một sự yêu thương đến hận thù. Cán chổi cứ thế nện vào người Phiên Vân, nhưng cô không hề kêu khóc. Chỉ dùng tay che chắn và để mặc cho mẹ đánh. Từ khuỷu tay Phiên Vân đã bắt đầu đỏ lựng lên, phần má cũng in hằn năm ngón tay của mẹ. Với Phiên Vân, những thứ đó chỉ là nỗi đau về thể xác. Cô hiểu so với mẹ, so với những tổn thương trong trái tim của mẹ sẽ không bao giờ bằng được.
Sau khi đánh Phiên Vân xong, mẹ như người tỉnh mộng. Ba mở to đôi mắt, khuôn mặt thảng thốt quá chừng. Rồi mẹ buông chổi xuống, quỳ một chân và ôm ghì Phiên Vân vào lòng. Bà cứ cười rồi lại khóc, nói năng lộn xộn giống một người tâm thần. “Phiên Vân ơi, mẹ không biết. Phiên Vân ơi Phiên vân, mẹ không thể nào hiểu được.”
Phiên Vân lạnh lùng buông mẹ ra, cô chạy lên phòng và khóa chặt cửa lại. Đây là lần thứ hai cô tự khóa mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Cô ngồi đó khóc lớn, xé gan và xé ruột. Cảm giác bị bỏ rơi giống như bị phản bội. Khi niềm tin của ta vẫn còn đó, nhưng lại có một con dao đã cắm phập vào tim ta. Máu ứa ra, thấm ướt cả một vùng áo, nhuộm đỏ cả tầm mắt và đánh gục tất cả những tin tưởng mà ta dành cho đối phương. Lúc đó ta thường tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tin bất kỳ ai nữa, như một sự quyên sinh để rồi lại được tái sinh. Và lần tái sinh ấy, bản thân đã thực sự biến thành một con người khác. Ấy là sự đổi thay do số phận đã tạo nên.
Phiên Vân ở trong phòng rất lâu, mẹ cô đứng ở ngoài cửa vừa gọi vừa khóc. Cô vẫn như một con rùa, không chịu thoát ra khỏi cái mai cứng cáp của mình. Từ căn phòng phát ra tiếng khóc rưng rức, điều đó khiến mẹ cô có phần an tâm vì cô vẫn còn sống. Bà không dám lấy chìa khóa mở cửa phòng cô, vì trong lòng bà lúc ấy luôn tồn tại một ý nghĩ rằng: Nếu bước chân vào lúc này, nó nhất định sẽ chết.
Hằng ngày, mẹ thường đặt cơm ở ngoài cửa phòng Phiên Vân. Sau đó bà sẽ bước về phòng của mình và đợi cho cô để cái bát trống ra bên ngoài. Căn nhà không có bất kỳ một hơi ấm nào, nó giống như địa ngục tăm tối. Xung quanh chỉ có ẩm ướt, u uất và tiếng kều gào thảm thiết. Sau này mỗi khi nhớ lại, Phiên Vân đều tự hỏi bản thân rằng liệu đó có phải là bước cuối cùng cho sự tái sinh của cô?
Khi mẹ định liên hệ với bác sĩ tâm lý thì cũng là lúc Phiên Vân bước ra khỏi phòng. Từ người cô bốc ra một mùi hôi khó chịu, mái tóc vàng bết lại với nhau như một đống rơm, chiếc áo ngủ nhàu nhĩ như vừa trải qua một trận vật lộn đau đớn. Đó là Phiên Vân sau khi tự nhốt chính bản thân mình lại. Những xúc cảm lại một lần nữa bị cô chôn chặt, không có đường thoát ra.
Phiên Vân nhìn mẹ và ngã vào lòng bà. Cô kiệt sức