Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

thực chất lại chỉ là một
sự yếu mềm đầy kiệt quệ. Khói thuốc giống như thần đèn Aladin. Nó tỏa ra và cười cợt nhả, hỏi cô bằng một giọng vừa thành kính mà lại vừa khinh
bỉ rằng cô có thể sai khiến nó làm bất cứ việc gì, trừ việc giết chết
nó. Ở một nơi khác trong tâm hồn, khói thuốc lại giống như những mộng
tưởng của bản thân, chúng sẽ tan biến ngay trước tầm mắt. Khiến ta vô
vọng mà khóc thét lên, hoặc là khiến ta đau đớn đến im lặng.

Phiên Vân nhả khói thuốc ra, cô quay sang nhìn Vũ và nói: “Tớ hiểu rồi.
Cậu không cần nói nữa.” Rồi Phiên Vân xoay người bỏ đi. Chiếc quần bò
kiểu cách bị rạch tơi tả ấy là thứ mà Phiên Vân thích nhất. Cô cho rằng
vẻ đẹp luôn tiềm ẩn trong sự hoang tàn tồi tệ. Mái tóc của Phiên Vân giờ đây đã được cắt tỉa rất kiểu cách, nó không còn cháy nắng nữa mà trở
nên đen óng. Theo mỗi bước chân của cô, từng lọn tóc lắc lư như số phận
trôi nổi, gió thổi một cái cũng làm cho nó rối mù.

Vũ nhìn mãi theo cái dáng của Phiên Vân, cô ta luôn phải nhìn theo như
thế, giống như là một sự khó hiểu. Phiên Vân từng nói, nếu Vũ không hiểu được con người mình thì sẽ chẳng hiểu được ai khác nữa cả. Đó là một
điều đúng đắn. Khi bạn không hiểu con người bạn, thì đừng bao giờ mong
nhìn thấu được người khác.



Buổi chiều, Phiên Vân nhắn cho Bình một tin ngắn gọn: “Người tớ yêu đã
kết hôn rồi.” Một tháng nay hai người họ không còn nhắn tin cho nhau
nữa. Phiên Vân nghĩ rằng cô nên để Bình đi tìm một người khác, người đó
có thể trân trọng cậu ấy hơn chính bản thân họ. Nhưng chẳng hiểu sao,
khi nghe tin Dương Nguyễn kết hôn, thì trong lòng cô lại nhen nhóm lên
rất nhiều sự ích kỷ. Cô nghĩ rằng Dương Nguyễn đã không còn nữa rồi, anh ta đã chết từ ngày hôm nay. Cô nghĩ rằng, cô yêu anh ta như vậy nhưng
chưa một lần anh ta quay lại nhìn cô. Cô nghĩ rằng tình yêu trong trái
tim cô, cô nên giết chết nó đi thì hơn. Dương Nguyễn đã chết, vậy thì cô cũng không nên giữ nó lại. Cô có cảm giác giữa anh và cô tồn tại một
đứa trẻ - là đứa con vô hình của anh và cô. Khi Dương Nguyễn và cô kết
thúc, cũng là lúc cô không muốn nó tồn tại ngay trước mắt mình. Và cuối
cùng, sự ích kỷ lớn nhất của Phiên Vân đó chính là nhắn tin cho Bình.

Khoảng nửa tiếng sau, Bình mới nhắn tin lại rằng: “Tớ hiểu rồi. Tớ đợi cậu.”

Phiên Vân ngồi co ro trong một góc nhà, một tay ôm trán, một tay cầm
chắc điện thoại. Giọng hát lèm bèm của mẹ cô vang bên tai, nó giống như
một sự tra tấn. Phiên Vân ngồi bệt xuống, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà và thở hổn hển. Trong người như bị ai đó hút cạn sức lực, khiến cô chỉ
muốn lịm đi ngay lúc này.

Dương Nguyễn, anh đã kết hôi rồi đấy ư? Phiên Vân tự hỏi trong lòng, và
cô đã tự nhận về mình một cái tát đầy đau điếng. Anh đã kết hôn rồi,
người con gái ấy là chị Hân, và chị ta từng yêu anh trai cô tha thiết.
Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với cả người
đang sống và người đã chết? Anh trai cô không muốn điều này, cô chắc
rằng như thế. Vì chị Hân không yêu Nguyễn, chị ta chỉ muốn trả thù cô mà thôi. Chị ta chỉ muốn cho cô biết cảm giác bị ai đó cướp đi người ta
trân trọng nhất là thế nào. Chị ta chỉ muốn trả thù, tất cả đều chỉ là
hận thù mà thôi.

Phiên Vân gục mặt lên đầu gối, hai tay tự cuốn lấy mình như muốn cột
chặt cơ thể lại. Cô cố gắng không cho mình hét lên, chỉ có thể âm thầm
để nước mắt rơi xuống. Mẹ cô ở đầu hè, bà vừa uống rượu vừa hát rằng:
“Hoa rụng trước thềm. Trăng lướt qua màn đêm. Người đi xa mãi, bỏ lại
ánh trăng êm đềm.”



Trước khi đến gặp Bình, Phiên Vân đã gọi điện cho Nguyễn. Số tiền trong
tài khoản của cô đủ để nói chuyện với anh hơn một phút. Số điện thoại
của anh cô rất nhớ, nhớ cả mã quốc gia. Cô ấn từng nút rành mạch, trong
lòng đang chắc chắn một điều gì đó.

Thế rồi Dương Nguyễn bắt máy, cô nghe hơi thở của anh phả vào trong loa
điện thoại mà cảm thấy xúc động. Hơi thở của anh chắc là rất nóng, chắc
đủ để có thể thiêu đốt trái tim cô. Phiên Vân mỉm cười, nói vội: “Dương
Nguyễn, là em, Phiên Vân đây.”

Dương Nguyễn hơi im lặng, nhưng rồi anh vẫn đáp lại cô bằng một câu hỏi xa cách: “Em gọi điện cho anh làm gì?”

Thật đau đớn khi nghe anh nói vậy. Cô chỉ có một phút để nghe thấy giọng nói của anh, lần cuối cùng cô yêu anh chỉ còn một phút ngắn ngủi. Vậy
mà anh vẫn dành cho cô sự tuyệt tình cố hữu.

“Dương Nguyễn, em gọi điện cho anh chỉ muốn nói rằng…Em sẽ không yêu anh nữa.”

Dương Nguyễn lại im lặng, ước chừng trong ba giây. Có vẻ như anh vẫn
chưa đoán nổi những điều mà cô đã nói, nó giống như một mê cung mị hoặc, cứ hút người ta vào những ngã rẽ và rồi để họ lạc lõng không thấy lối
ra.

Dương Nguyễn nói “Phiên Vân, anh đã kết hôn rồi. Nếu em không yêu anh nữa…Anh nghĩ đó là một điều tốt nhất cho em.”

Phiên Vân cười khẽ, cô gạt tóc mai sang bên cạnh và đáp: “Phải, em nghĩ nó thật tốt. Nhưng Nguyễn này, anh có hạnh phúc không?”

“Anh nghĩ là mình hạnh phúc.”

Dương Nguyễn đã nói rằng anh hạnh p


Insane