Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

br/>
Nghĩ lại những chuyện này, Bình không kìm được đau đớn mà gục xuống. Cậu ôm lấy ngực trái của mình, liên tục đập mạnh vào đó như muốn đập nát trái tim của mình. Tại sao cậu lại có thể u mê như vậy? Tại sao gia đình cậu lại ngu ngốc đến vậy kia chứ? Bình luôn tự hỏi, nhưng rồi không hề có ai trả lời cậu.

Phiên Vân thấy Bình như vậy, cô liền băng qua làn mưa và chạy đến đỡ lấy Bình. Cô ôm lấy cánh tay cậu, cố gắng nói: “Đừng khóc. Tất cả mọi chuyện đều phải xảy ra.”

Bình đẩy ngã Phiên Vân, cậu lau nước mắt, lau luôn cả đám nước mưa trên mặt và hét lên: “Cậu thì hiểu gì? Mọi chuyện đáng ra sẽ không như vậy? Tất cả mọi chuyện đáng ra sẽ khác.”

Phiên Vân gượng dậy, cô đứng nhìn Bình vẻ yên lặng. Đây là một người con trai có thế giới sạch sẽ, nhưng lại không tin bất cứ ai. Thực ra cái chết của ông không liên quan đến cậu, cậu chỉ là nạn nhân. Hoặc cũng có thể là do quá trình trưởng thành đã làm tổn thương cậu. Cậu tự vơ về mình những trách nhiệm to lớn, mà đáng ra nó phải thuộc về những người khác.

“Phiên Vân, tớ có thể tin tưởng cậu được phải không?” Bình bỗng nhiên hỏi trong cơn mưa. Nước mưa rơi ướt cả khuôn mặt cậu, làm mờ đục những sắc thái trong đôi mắt cậu.

Phiên Vân nghe vậy vội lắc đầu cười nhạt: “Không, tớ không thể. Chị Hân đã nói tớ là một kẻ luôn lừa dối. Tớ chỉ là kẻ sống trong lừa dối Bình ạ!”

“Tại sao chứ? Chúng ta đã rất thân với nhau. Cậu là người khiến tớ có thể đặt niềm tin. Tớ đã cảm thấy vậy.”

“Bình này, cậu không thể sống mù mờ như thế. Cậu phải biết chắc chắn cậu cần gì mà muốn gì. Hãy xác định cho mình một thứ thật rõ ràng hơn là đóng lại tất cả trong tuyệt vọng. Đó là một điều kinh khủng. Tớ thấy cậu vẫn có ước mơ, thế giới của cậu sạch sẽ và thuần khiết. Còn tớ thì khác. Đáng ra cậu không nên gặp tớ.”

“Cậu thì sao nào?” Bình hỏi.

Phiên Vân đáp: “Tớ không có thứ gì cả. Tớ tồi tệ và đau đớn. Tớ ngu ngốc đến nỗi chờ đợi một người không yêu mình. Bình này, cậu sẽ không hiểu được tớ, vì tớ là một kẻ lừa mình và dối người.”

Bình hơi lùi lại, dường như những câu nói của Phiên Vân khiến cậu ta gợn lên một chút suy nghĩ nào đó. Cậu ta liên tục lắc đầu vẻ không tin: “Tại sao cậu lại có thể nói về bản thân mình như vậy?”

Câu hỏi này Vũ cũng đã từng hỏi cô. Tất cả mọi người đều muốn hỏi cô câu này, nhưng cô không muốn trả lời bất kỳ ai hết. Nên khi nghe Bình hỏi vậy, Phiên Vân chỉ mỉm cười và nói đầy chắc chắn: “Để cậu biết rằng ngay cả chính bản thân tớ còn không trân trọng thì làm sao có thể trân trọng cậu như cậu mong muốn, phải không Bình?”

Bình lắc đầu như một sự bàng hoàng. Cậu dần lùi lại, dần quay gót và bắt đầu chạy đi. Cậu đã chạy xa cô, bước chân cậu rất vội vàng, bỏ lại nụ cười đẫm nước mưa của Phiên Vân.

Mùa hè năm ấy mưa rơi đỏ rực, trong màn đêm, Phiên Vân nghe thấy từng tấc sinh mệnh của mình trải rộng ra. Sáng bừng. Có rất nhiều cách để quên đi nhau, nhưng không cách nào khiến chúng ta quên được ngay lập tức.

Bình là một cậu chàng khiến cô cảm thấy ấn tượng, vì thế giới của cậu ta trắng xóa. Không giống như Phiên Vân, thế giới của cô có anh trai, có Dương Nguyễn, có ba mẹ…Phần lớn bọn họ đều đã rời bỏ cô. Nhưng cô lại không thể nào quên được họ.

Đằng sau Phiên Vân là bụi hoa mười giờ rực rỡ. Chúng nở trong mưa như một một tuyệt tác của thiên nhiên. Những bông hoa nhỏ bé luôn rất đúng giờ, không bao giờ sai hẹn. Dương Nguyễn, phải chi anh cũng đúng hẹn với cô như thế thì tốt. Phiên Vân từng nghĩ rằng, nếu cô và Dương Nguyên gặp nhau sớm hơn, thì biết đâu hai người đã có một kết cục khác.

6.

Vũ nói: “Phiên Vân, Dương Nguyễn kết hôn rồi.”

Vũ nói: “Phiên Vân, Dương Nguyễn sẽ cưới người đã từng yêu anh trai cậu.”

Vũ nói: “Phiên Vân ơi, cậu đừng viết thư cho Dương Nguyễn nữa, anh ta sẽ không trở về nữa đâu.”

Rồi Vũ lại nói: “Phiên Vân ơi, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?”

Tất cả gói gọn lại cũng chỉ là mong cô hãy nghe thấy. Thực ra những điều mà Vũ nói Phiên Vân đã hiểu, chỉ là cô không muốn nói ra. Cô không thể
dối lòng rằng cô không đau khổ. Mà thực ra, cô rất đau khổ. Nỗi đau ấy
như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả, khiến cô chìm sâu vào mộng mị, không
thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Như đã nói, khi người ta đạt đến đỉnh
điểm của đau đớn, thì họ sẽ nghĩ mọi chuyện cũng chỉ có vậy mà thôi. Ta
vẫn không chết được, mà chỉ là sống không bằng chết.

Dương Nguyễn đã kết hôn! Đó là một sự thật tàn nhẫn đối với Phiên Vân.
Cô đứng dựa người vào tường vẻ mỏi mệt, nhớ lại những bức thư đã từng
gửi cho anh. Suốt những năm qua, cô đều chỉ hỏi anh một câu rằng: “Anh
sẽ trở về bên em chứ, Nguyễn?” Và cuối cùng thì anh đã trả lời cô. Câu
trả lời ấy giống như một cái tát, khiến cô buốt rát đến tận tâm phế. Anh trả lời rằng: Anh đã kết hôn rồi. Anh đã kết hôn với chị Hân.

Phiên Vân hút thuốc, cô quẹt lửa rồi châm vào khiến nó bùng lên những
tàn sáng yếu ớt. Nghe thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng


XtGem Forum catalog