Duck hunt
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

, nhưng vẫn cố nói: “Mẹ ơi, mọi người đều bỏ chúng ta lại. Anh trai và ba, không ai cần chúng ta nữa.” Đó là những điều mà Phiên Vân vẫn luôn nghĩ. Cô luôn cho rằng bản thân đã làm một việc gì đó sai trái khiến ai cũng muốn ra đi.

Mẹ ôm chặt cô vào lòng, bà không nói gì mà chỉ khóc. Nước mắt luôn là thứ màu đẹp nhất để tô cho nỗi đau. Nó rơi trên mái tóc đã bết lại của cô, rồi lại chảy xuống vai và vỡ nát. Vòng tay mẹ như sắt đá, như muốn ghì tan cô ra làm trăm mảnh. Có những yêu thương giống như sợi dây gai, khi chạm vào bạn sẽ thấy đau nhói. Tình yêu thương của mẹ lúc này khiến Phiên Vân cảm thấy mệt mỏi. Cô như một người mù đi giữa ánh sáng, không thể cảm nhận được bất kỳ những điều gì tốt đẹp đang ở quanh. Chỉ có bóng tối làm bạn, chỉ có những suy tưởng làm cánh cửa để nhìn ra mọi thứ.

Mẹ nói: “Phiên Vân, con còn có mẹ.”

“Nhưng hai chúng ta làm được gì? Cả hai chúng ta đều đau khổ. Hai người đau khổ không thể khỏa lấp cuộc đời nhau.” Phiên Vân nói loạn.

“Không, con còn quá nhỏ để hiểu những điều này. Con chỉ cần biết mẹ yêu con, vậy là đủ rồi.”

Phiên Vân còn nói rất nhiều nữa, cô nói đến nỗi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Đến khi tỉnh lại, thứ mà Phiên Vân nhớ nhất không phải là những câu nói của bản thân, mà là cái tát của mẹ vào hôm ba ra đi. Đó giống như một sự tuyệt tình, cắt đứt mọi thứ mà bà trân trọng nhất. Ngay lúc ấy cô chợt hiểu ra rằng, mẹ yêu cô không đủ. Điều đó không đủ cho cô. Vì tình yêu của mẹ chính là một cái tát!

Việc mà Phiên Vân có thể làm lúc này ấy chính là hết lòng với mẹ, gạt đi nước mắt cho bà và là chỗ dựa vững chắc nhất để bà vực dậy khỏi nỗi đau.

4.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, sau khi anh trai, Dương Nguyễn và ba ra đi, Phiên Vân cùng với mẹ ở trong căn nhà đó trôi qua ngày tháng dông dài. Họ không chờ đợi, không hy vọng, cũng không âu lo. Họ giống như đá, cứ thế để nước là thời gian bào mòn.

Phiên Vân luôn là người đứng đầu trường trong học tập, thầy cô hết lời khen ngợi. Trong các cuộc thi lớn nhỏ, cô đều có những giải thưởng nhất định. Mọi thứ thực ra không có gì thay đổi cả, nó giống như một chiếc áo cũ đã mặc lại cả trăm lần vậy.

Chiếc xe đạp của Phiên Vân đã hỏng, do mẹ của cô trong một lần say xỉn đã đập nát nó. Từ khi ba đi, bà uống rượu rất nhiều. Con ma men giờ là bạn của bà, không còn có ai khác nữa. Tất cả những gì mà Phiên Vân đã và đang trải qua không giống như một cơn ác mộng, vì nếu là ác mộng thì cô sẽ giật mình tỉnh dậy. Nhiều đêm Phiên Vân thức trắng, thấy mẹ ngồi dưới chân cầu thang uống rượu. Giọng bà lèm bèm không rõ, nhưng hình như bà đang gọi tên một người.

Phiên Vân thường về nhà rất muộn, cô làm thêm ở khắp mọi nơi trong thành phố. Từ việc rửa bát thuê cho tới việc phát tờ rơi, Phiên Vân đều không hề bỏ qua. Phiên Vân nói với Vũ: “Chỉ cần có tiền, tớ sẽ đi khỏi nơi đây.” Nhưng khi Vũ hỏi cô đi đâu thì cô lại không hề nói.

Phiên Vân bắt đầu biết hút thuốc từ năm mười bốn tuổi. Những năm gần đây cô bắt đầu hút nhiều hơn. Giống như mẹ có rượu làm bạn, thì cô có thuốc lá là người tâm sự cùng.

Phiên Vân tự tách ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp, càng ngày cô càng thu mình lại. Có đôi khi trong giao tiếp, cô còn không biết đến những ngôn từ hoa mỹ để làm đẹp lời nói của chính bản thân mình. Những lời cô thốt ra đều hết sức trần trụi, nhưng lại mang dáng vẻ chân thật. Và sự chân thật đó dễ làm mếch lòng người khác.

Có một số chuyện mà Phiên Vân không cho phép mình quên đi. Và Dương Nguyễn là một trong số ít đó. Vũ phát hiện ra Phiên Vân vẫn thường hay viết thư cho Dương Nguyễn hai lần một tháng. Trong thư cô ấy thường kể về cuộc sống tại nơi đây, qua đôi mắt của cô nó thực sự xa lạ và lạc lõng. Mỗi khi viết thư Phiên Vân thường khóc. Những giọt nước mắt đôi khi làm nhòe cả chữ, nhưng không bao giờ cô để người khác nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Ngoài Dương Nguyễn.

Dương Nguyễn này, em kể cho anh nghe mùa xuân ở nơi đây. Hoa đào đã nở rộ, và tàn ngay vào mùng ba tết. Có lẽ người ta đốt gốc quá đà nên nó mới dễ tàn đến vậy. Giao thừa đã không còn pháo hoa như những năm anh ở đây nữa, nhà nước cấm nó rồi. Mà có thì pháo hoa cũng không đẹp lắm đâu, những kẻ thách thức pháp luật luôn dùng những loại pháo rẻ tiền để tiễn đưa năm cũ như một sự đuổi đánh. Họ cười khi pháo hoa bắt phụt lên, rồi sau đó nhìn sự tàn lụi bằng một đôi mắt hờ hững. Pháo hoa giao thừa chỉ lẻ tẻ một vài nhát như súng bắn vào ngực, cứ để người ta chết dần chết mòn vì chờ đợi như thế đấy.

Hôm giao thừa, mẹ em uống rượu và hát. Bà hát bài gì không rõ, chỉ lèm bèm những câu như “Hoa rụng trước thềm, trăng lướt qua màn đêm. Người đi xa mãi, bỏ lại ánh trăng êm đềm.” Giọng của bà khản đặc, những hơi thở mang âm sắc tàn lụi, giống như pháo hoa vậy.

Mùa xuân này em không hề thấy lạnh, có lẽ em chịu lạnh quen rồi. Tuy ở nơi này không có tuyết rơi, nhưng mà mưa bụi thì nhiều lắm. Chiếc khăn em không đan kịp, thành ra cứ để hở c