Duck hunt
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

i từ biệt rất nhiều thứ. Những mộng tưởng, những thứ tình cảm luôn đeo nặng trong tim như một chân lý không bao giờ tách lìa. Và cả một người trong lòng nữa.

Phiên Vân đã từ bỏ Dương Nguyễn. Đã từ bỏ ý định cần phải đi tìm một người đàn ông khiến bản thân yêu thương vô hạn. Sẽ không có ai cả. Điều cô cần bây giờ chỉ là ai đó cùng với cô trong nỗi cô đơn. Hát cho cô nghe một bài mà cô thích. Ôm cô vào lòng, dùng sự động chạm da thịt để sưởi ấm cô. Chỉ cần một người như vậy mà thôi.

Phiên Vân gạt tay Quảng ra khỏi vai của mình. Vai áo cô nhăn nhúm, nhưng cô cũng chẳng để ý. Cuối cùng, cô nhìn anh và nói: “Đã quá đủ để chúng ta tìm về nhau. Em nghĩ, thời gian và tình yêu luôn là kẻ thù, nhưng rồi em đã lầm. Trong những năm tháng qua em vẫn yêu một người đàn ông, người ấy không yêu em. Còn anh, Quảng, khi em đi rồi anh sẽ yêu em được mãi chứ? Hay là không chịu nổi cô đơn mà tìm một ai đó thay thế?”.

“Phiên Vân…”.

“Quảng này, cô bạn của em…cô ấy nói rằng em không nên cố chấp nữa. Nhưng em đã thôi cố chấp từ rất lâu rồi. Hiện tại, em chỉ là muốn tiến về phía trước thôi”.

Quảng nhìn Phiên Vân, ánh mắt của anh trĩu nặng những u buồn. Cô hiểu trong lòng anh đang đau đớn thế nào, nhưng cô phải tuyệt tình với anh. Cô phải đẩy anh đi, cô không thể ở bên anh. Chính cô giờ đây đã hiểu, khi Dương Nguyễn rời xa cô, trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì.

“Chúng ta liệu có gặp lại nhau không?” Quảng nói trong hơi thở. Tưởng như anh đang hỏi chính bản thân mình, những lời nói từ tận đáy lòng.

Phiên Vân lùi lại, đôi tay cô không thể chạm vào được anh nữa. Người đàn ông này cuối cùng vẫn phải xuất hiện trong những trang nhật ký của cô. Những trang nhật ký cuối cùng. Giữa cô và anh vẫn có một câu chuyện đau thương nào đó. Cô không thể yêu anh, mãi mãi không thể yêu anh được. Tình cảm của cô - hoa tình của cô không thể trổ bông được với anh. Quảng, người con trai này đến tột cùng vẫn chỉ là người xa lạ trong lòng cô.

Phiên Vân xoay người, tóc cô vẽ một đường trong không trung rồi buông xuống. Cô không bước đi ngay mà nói khẽ: “Mười năm, hai mươi năm…Cho dù là bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần anh còn yêu em, thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau”. Ngừng lại một lúc, Phiên Vân nói tiếp “Riêng bản thân em không muốn anh đợi chờ lâu như vậy, bởi em nghĩ đời kiếp này em không thể yêu anh”.

Thế rồi cô bước đi. Quảng đứng lại nhìn theo bóng lưng của cô. Anh hiểu rồi, cô ấy không phải người dành cho anh, không phải người vô hình đứng đợi anh trên một con đường nào đó.

Nhưng Phiên Vân, anh vẫn sẽ yêu cô ấy. Cho đến khi nào anh không thể tiếp tục được nữa. Cho đến khi nào anh tìm được ai đó cần anh như anh cần họ.

Những con người xa lạ vẫn liên tục lướt qua, bên khóe mắt ai chợt có một dòng lệ nóng tuôn trào. Chúng ta gặp nhau rồi xa nhau, đôi khi sao lại đau thương đến vậy. Quảng sang đường, cứ đứng ở đó cho đến khi trời tối mịt. Trong lòng anh tĩnh lặng như mặt hồ, cảm giác tất cả đều đang dần dần tan biến.

Khi anh quay lưng đi, đèn đường đã lên khắp phố. Khói bụi liên miên, còi xe inh ỏi. Sự ồn ào xa lạ này mãi mãi là nỗi cô độc của thế gian.



Phiên Vân khoác lại ba lô, điện thoại trong túi rung lên. Cô nhìn cái tên trên màn hình, khóe môi nở một nụ cười.

Anh nói: “Phiên Vân, em đi thật sao?”

“Anh đoán xem?”.

“Dù có thế nào thì anh vẫn ở nơi đây. Đợi em”.

Phiên Vân hỏi: “Mười năm? Hay hai mươi năm?”.

“Đến trọn cuộc đời”.

Phiên Vân dừng lại, đôi tay cô chạm phải hộp quẹt trong túi quần của mình. Cảm giác vẫn cứ lênh đênh như thế. Số phận của cô đang ở trên một con thuyền ngoài đại dương. Cô hỏi anh: “Anh thử nghĩ xem, anh có cô đơn hay không?”.

Anh suy nghĩ một hồi, rồi cương quyết nói: “Anh không. Vì anh yêu em, Phiên Vân ạ!”.

Phiên Vân ngẩng mặt lên, không hiểu sao bản thân lại muốn khóc. Ba cuốn nhật ký nằm trong ba lô, như im lìm chờ đợi. Cuối cùng, cô quyết định sẽ không dành cho ai cả. Một lúc nào đó, khi cô chết đi, nó sẽ theo cô xuống mồ.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, như nắm chặt lấy cơ hội cuối cùng của bản thân. Những hạt mưa rơi xuống rồi vương lên tóc và khuôn mặt. Buốt lạnh mà thanh thản.

Cô đáp: “Vậy được. Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nhau”.

Rồi cô cúp máy, không để anh nói thêm lời nào nữa. Anh là người đàn ông duy nhất cô không nhắc tới trong nhật ký, là người duy nhất để lại cho cô một hồi ức thanh thản. Một lúc nào đó, khi cô tìm thấy anh, cô nhất định sẽ không gạt anh ra nữa. Cô sẽ không buông tay anh.

Hạnh phúc của cuộc đời, là nằm ở trong lòng bàn tay ta!

Phiên Vân mỉm cười. Những hạt mưa bay trước mắt như tuyết. Hình ảnh của anh Văn, Dương Nguyễn, Bình, và cả ba nữa cứ thế lướt qua trong tiềm thức. Rồi tan biến hoàn toàn. Cô xốc ba lô lên, đôi vai gầy vẫn cảm thấy đau nhói vì sự níu giữ của Quảng. Nhưng cô không thể khiến bản thân mình dừng lại.