XtGem Forum catalog
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

lối thoát cho mình nhưng mọi chuyện có thật sự im lặng khi Khả Hân đưa Huỳnh Thiên về tiên giới ko? Chương 16 : Cuộc chiến sinh tử.



-Mọi người đón Khả Hân xuất viện bằng một buổi tiệc được tổ chức tại nhà Tuấn Phong.

Tuấn Phong : Ngày mai em phải về tiên đình rồi, chừng nào thì quay lại đây

Khả Hân : Sau khi em đưa Huỳnh Thiên về gặp cha thì có thể quay lại mà.

Quốc Minh : Chúc mừng hai người (cười)

Huỳnh Thiên : Cám ơn anh!

Quốc Minh : Đừng vội cám ơn, nếu em làm cho Khả Hân phải rơi một giọt nước mắt anh ko tha cho em đâu.

Ngọc Trang : Chết anh rồi Huỳnh Thiên, xem ra sau này anh sẽ sống những ngày tháng bị đe dọa rồi.

Huỳnh Thiên : Anh chỉ sợ cổ ăn hiếp anh thôi (mọi người cười phá lên)

Khả Hân (đánh yêu) : Anh chọc em sao?

Khánh Kỳ : Em và Khả Hân cám ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ.

Tuấn Phong : Ko cần phải khách sao zậy đâu, chúng ta là bạn mà.

- Ngọc Trang và Khả Hân xuống bếp cùng nhau dọn dẹp, Trên phòng khách còn lại Quốc Minh, Tuấn Phong và Huỳnh Thiên đang bàn chuyện rôm rả.

Khánh Kỳ : Huỳnh Thiên, chúng ta ra ngoài nói chuyện được ko?

- Huỳnh Thiên đi theo Khánh Kỳ ra vườn, Quốc Minh và Tuấn Phong dường như cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Huỳnh Thiên : Có chuyện gì vậy Khánh Kỳ.

Khánh Kỳ : Chắc anh đã nghe nói về giấc mơ của Khả Hân rồi phải ko?

Huỳnh Thiên : Anh biết, nội trong 3 ngày nó sẽ thành hiện thực. Nhưng đã hơn 3 ngày rồi anh vẫn ko sao mà?

Khánh Kỳ : Nhưng nó cũng ko có nghĩa là ko xảy ra.

Huỳnh Thiên : Có phải có chuyện gì mà em ko muốn cho Khả Hân biết nên mới kêu anh ra ngoài ko? liên quan đến giấc mơ đó sao?

Khánh Kỳ : Thật ra Khả Hân ko hề biết chuyện thần chiến tranh đã ép hôn Thần May Mắn, bề ngoài thần May Mắn đã dẹp yên chuyện này nhưng thần chiến tranh rất háo thắng ko muốn mình mất mặt nên đã kêu thần May Mắn cho ông ta thử thách người mà Khả Hân chọn.

Huỳnh Thiên : Cái này giống như mấy trò chơi vượt chướng ngại vật vậy?

Khánh Kỳ : Nhưng trò chơi này anh ko thể thắng và ko được phép thắng.

Huỳnh Thiên : Tại sao zậy?

Khánh Kỳ : Em biết là ko công bằng cho anh nhưng thật sự ko còn cách nào khác, nói một cách chính xác anh chính là một vật phẩm để đổi lấy tự do cho Khả Hân. Thần May Mắn từ trước tới giờ chưa từng ép buộc ai cả, anh cũng không ngoại lệ, có thể từ chối.

Huỳnh Thiên (không cần suy nghĩ) : Zậy anh cũng có thể trả lời một cách chính xác với em rằng anh đồng ý cuộc trao đổi này?

Khánh Kỳ : Anh ko cần phải trả lời nhanh như zậy, bởi vì anh có thể phải đổi mạng của mình đó.

Huỳnh Thiên : Cô ấy là người anh iu nhất, vì cô ấy anh chấp nhận cuộc trao đổi này.

Khánh Kỳ : Em tin nếu Khả Hân biết cô ấy sẽ ko để anh vì cô ấy mà hy sinh đâu.

Huỳnh Thiên : Zậy em đừng bao giờ cho cổ biết. Anh ko muốn cổ khó xử.

Khánh Kỳ : Vậy em chúc anh may mắn, Khả Hân đúng là không nhìn sai người (đưa tay ra)

Huỳnh Thiên (bắt tay) : Cám ơn em!

-Sau cuộc nói chuyện Huỳnh Thiên đưa Khả Hân về.

Khả Hân : Anh ko cần đưa em về đâu, chỉ đi vài bước thôi mà.

Huỳnh Thiên : Zậy hay là chúng ta vòng lại đi thêm lần nữa được ko? (cười)

Khả Hân : Anh điên sao (cười) Huỳnh Thiên à, hôm trước anh chưa kể xong câu chuyện của Romeo và Jiuliet hay là anh kể tiếp cho em nghe đi.

Huỳnh Thiên (thắc mắc) : Chuyện người ta mà em cũng tò mò như zậy sao? Em nhiều chuyện thật đó.

Khả Hân (lém lỉnh) : Zậy anh có kể ko?

Huỳnh Thiên : Kể, kể chứ. Nhưng hôm trước đã kể tới đâu rồi ta..

Khả Hân : Tới cha sứ báo cho Romeo biết rồi..

Huỳnh Thiên : Phải ha, vậy anh kể tiếp đây. Sau khi cha sứ gởi thư cho Romeo kể hết kế hoạch, anh đã đến chổ hẹn và nhìn thấy Jiuliet đang nằm chết giả…

Khả Hân : Sau đó sao nữa?

Huỳnh Thiên : Thì Jiuliet tỉnh lại và sống hạnh phúc với Romeo.

Khả Hân : Họ vượt qua mọi khó khăn cuối cùng thì cũng được ở bên nhau. Rất cảm động, Huỳnh Thiên anh có thấy chúng ta giống với họ ko, chúng ta cũng vượt qua mọi khó khăn cuối cùng cũng ở bên nhau.

Huỳnh Thiên : Zậy Jiuliet em và Romeo anh sẽ cùng nhau nắm tay sống đến răng long đầu bạc có chịu ko?

Khả Hân (cười híp mắt) : Uhm!(ôm Huỳnh Thiên) Em rất muốn ôm lấy anh như zậy.

Huỳnh Thiên : Vậy sau này ko có anh em cũng phải sống tốt có biết ko (ôm chặt hơn)

Khả Hân : Anh sao zậy có chuyện gì hả?

Huỳnh Thiên (cười) : Ko có, anh chỉ sợ cha em chê con rể như anh thôi (nghĩ thầm) Anh sẽ không để chúng ta có một kết thúc bi thảm giống 2 người họ đâu..Nhất định anh sẽ làm được.

Khả Hân : Tưởng chuyện gì chỉ cần em thích cha nhất định sẽ thích mà.

Huỳnh Thiên : Có những lời này của em anh thấy tự tin rất nhiều (áp tay lên má của Khả Hân) Em vào nha rồi đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon