
đúng là người phàm. Ta thấy câu nên bỏ cuộc sớm đi.
Huỳnh Thiên : Ko bao giờ, tôi nhất định sẽ tới được chỗ Ngài.
-Bước tiếp theo anh lại sai và bị đánh tới tấp đến ko đứng nỗi.
Khả Hân (nước mắt giàn dụa) : Huỳnh Thiên, thôi bỏ đi, anh đừng bước tới nữa.
Huỳnh Thiên (chống tay cố gắng đứng dậy) : Chỉ còn một đoạn nữa, anh ko tin là mình ko đến được đó
-Trên người Huỳnh Thiên rất nhiều vết thương, áo ngoài của anh rướm máu, tình cảnh bây giờ giống như giấc mơ mà Khả Hân đã mơ thấy.
Thần Paul : Sao rồi chàng trai trẻ, cậu còn chịu được ko? Nếu ko chịu được cậu có thể nói
Huỳnh Thiên (đứng ko vững) : Cám ơn thần Paul quan tâm, tôi ko sao vẫn có thể tiếp tục.
-Đoạn cuối cùng Huỳnh Thiên bị đánh tơi tả nhưng anh vẫn cố gắng đi tới đại điện.
Thần Chiến Tranh (vỗ tay) : Khá lắm, rất khá, cậu cuối cùng cũng qua được ải thứ nhất. Ko biết cậu đã chuẩn bị tinh thần qua ải cuối cùng chưa.
- Huỳnh Thiên ho vài tiếng nhưng lại ho ra máu.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, anh đừng chấp nhận thử thách đó, nó sẽ lấy mạng anh đó.
Huỳnh Thiên : Có em bên cạnh anh nhất định sẽ ko sao đâu?
Khả Hân : Cha..(giọng cầu cứu)
Thần May Mắn (đưa tay ra hiệu im lặng) : Thần Chiến Tranh, Ngài có thề bắt đầu.
-Thần Chiến Tranh ra hiệu cho một tiểu Thiên Thần đem một cái mâm tới.
Thần Chiến Tranh : Thử thách này chính là thử thách lòng can đảm của cậu, trên mâm có ba con dao, trong đó sẽ có một con là giả, nhiệm vụ của cậu chính là chọn một trong số đó và đâm vào ngực trái của mình, nếu cậu làm được và có thể đứng vững xem như qua cửa. Thế nào cậu có hiểu chưa
Khả Hân : Ngài làm như thế khác gì lấy mạng anh ấy chứ
Huỳnh Thiên : Có phải tôi làm được thì coi như qua cửa phải ko?
Thần Chiến Tranh : Phải!
Huỳnh Thiên : Ngài sẽ ko làm phiền Khả Hân và thần May Mắn nữa chứ!
Thần Chiến Tranh : Giọng nói nghe rất tự tin cậu nghĩ mình có thể qua được ải này sao?
Huỳnh Thiên : Tôi chắc chắn mình sẽ ko làm Ngài thất vọng!
- Huỳnh Thiên nhìn một lượt cả ba con dao, anh quyết định chon con dao chính giữa và cầm lên.
Thần Chiến Tranh : Cậu chắc là chọn xong rồi chứ!
Huỳnh Thiên : Tôi chọn xong rồi!
Khả Hân : Huỳnh Thiên, em xin anh, anh quay về đi, anh như zậy sẽ hại chết mình đó, em ko muốn anh vì em mà phải bỏ mạng ở đây đâu (khóc nức nở).
Huỳnh Thiên (cười trong nước mắt) : Khờ quá, anh như zậy là cam tâm tình nguyện mà. Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta leo núi anh đã nói gì ko?
-Nhớ lại.
Huỳnh Thiên : Nếu anh tìm được người anh yêu, anh sẽ một lòng một dạ yêu cô ấy, anh sẽ vì cô ấy làm tất cả mọi chuyện bao gồm tính mạng của anh cũng có thể cho cổ.
Khả Hân : Zậy anh đã tìm được chưa?
Huỳnh Thiên : Tìm được rồi, người đó chính là em!
-Hiện tại.
Huỳnh Thiên : Từng câu từng chữ anh nói với em đều là thật, anh thật lòng rất rất yêu em.
Khả Hân : Đừng nói nữa mà, em ko muốn anh xảy ra chuyện ko phải anh đã nói với em sẽ cùng em nắm tay nhau sống đến trăm năm sao. Anh đã nói Romeo sẽ ko bao giờ rời xa Jiuliet mà.
Hoàng Phi (cười) : Xem ra cô ko hề biết gì về câu chuyện Romeo và Jiuet cả, để tôi kể cho cô nghe đoạn cuối nha “Romeo ko hề đọc lá thư của cha sứ, khi đến nơi thấy Jiuliet chết giả anh lại tưởng là thật và đã rút con dao đem theo bên mình và tự sát”.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, là anh gạt em, rõ ràng anh biết đây là con đường chết là vẫn đi, anh đúng là khờ mà.
Huỳnh Thiên : Zậy cứ xem như anh là một thằng khờ rất yêu em.
Thần Chiến Tranh : Nãy giờ mít ướt như zậy là đủ rồi. Đã đến lúc cậu vượt qua thử thách rồi đó.
Khả Hân : Đừng mà!
- Huỳnh Thiên đâm dao xuống theo tiếng hét ngăn cản của Khả Hân, cây dao đâm thẳng vào tim nhưng…
Khả Hân : Huỳnh Thiên! (thấy Huỳnh Thiên vững đứng vững) anh có sao ko? Anh trả lời em đi.
Thần Chiến Tranh : Rất tốt! Thử thách cuối cùng cậu cũng đã vượt qua (nhìn về phía thần May Mắn) nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất, xin tạm biệt Ngài.
Thần May Mắn : Ngài đi thong thả, tôi ko tiễn.
-Thần Chiến Tranh và Hoàng Phi đi ngang qua Huỳnh Thiên mỉm cười đắc thắng, đột nhiên Huỳnh Thiên phun máu…..
P/s Liệu rằng Khả Hân và Huỳnh Thiên có thật sự giống với Romeo và Jiuliet có một kết thúc bi thảm ko? Chương cuối cùng : Phía cuối con đường.
-Một cuộc tranh đấu ko công bằng cho Huỳnh Thiên.
Khả Hân (thấy Huỳnh Thiên fun máu ngã ra sau) : Huỳnh Thiên!
-Thần Chiến Tranh và Hoàng Phi cười đắc thắng ở lại đợi xem tuồng hay, Khả Hân thoát khỏi vòng tay níu kéo của Khánh Kỳ quỳ xuống đỡ Huỳnh Thiên.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, anh có sao ko, anh trả lời em đi.
Huỳnh Thiên (nói đứt quãng) : Anh..anh
Khả Hân (khóc nấc) : Ko phải anh đã hứa sẽ sống thật khỏe mạnh sao? Huỳnh Thiên anh ngồi dậ